Tình anh em

Chương 62

trước
tiếp

- Đọc thêm Truyen hentai Tại Hentaime.Net

- Đọc thêm Truyện Hentai Manhwa Có Màu Tại HentaiManhwa.Net

- Đọc thêm Truyện Hentai Màu Tại HentaiBaka.Net

Trong tình yêu thật ra vốn dĩ là không có chuyện xứng đáng, hay không xứng đáng, mà đơn giản bản thân đủ mạnh, để vượt qua chấp niệm bản thân hay không. Qua chuyện với Nita tôi mới ngộ ra chân lý này, nếu yêu nhau thì cái gì cũng có thể vì nhau mà được, nhưng nếu đã không còn yêu nhau. Dù một chuyện bé cỏn con làm cũng chẳng xong, tình yêu dài ngày, hay ngắn ngày không hẳn là quan trọng, mà cái quan trọng là trong lòng mình, người đó tồn tại bao lâu mà thôi…
Cho nên để mà nói tôi và Nita, dù chỉ có duy nhất một đêm này, thì ngày sau có thế nào, cũng chẳng thể quên nhau nổi, tình yêu nó thật sự là đơn giản thế thôi… Sau cái giây phút ngọt ngào đó, tôi và Nita còn yêu nhau thêm hai lần nữa, đến lần thứ ba thì chính Nita em ấy mệt mỏi giơ tay lên nói:

– Thôi anh… thực sự em rất mệt rồi em đầu hàng, chúng ta nghỉ đi thôi, giờ em mới biết làm chuyện này, tổn hao nhiều sức lực đến như vậy đó, nên anh ngồi đấy đi để em trở lại hầm. Vừa là xem tình trạng Chính Giang anh ấy, và pha cho anh tách phê nhé… Đừng đi theo em đấy, em không thích ai nhìn em tắm hết… cho dù anh có là chồng em, có ngủ với em… Thấy của em hết rồi, nhưng em vẫn không thích anh nhìn em tắm rửa… hiểu không… Cảm ơn anh vì tất cả… cảm ơn anh đã giúp em trở lại một người phụ nữ thực sự đúng nghĩa…

Nita nói như vậy tôi cũng gật đầu mà chấp nhận, cơ bản tôi cũng khá mệt rồi, lại thêm hai vết thương bên đùi, nên tôi để cho Nita tự đi theo ý em ấy. Nhưng tôi vẫn thấy những câu cảm ơn đó, nó có vẻ không bình thường… Dường như Nita đã có chuẩn bị làm gì đó, nó giống như sự ly biệt, đã được em ấy cố tình sắp đặt. Nên chừng khoảng tiếng rưỡi sau, khi Nita trở lại trên tay chỉ có một tách cà phê mà thôi, em ấy mời tôi uống…

Tôi không nghi ngờ uống hết tách cà phê đó, trong khi Nita im lặng ngồi bên cạnh tôi chẳng nói năng gì, tôi uống xong chưa đầy năm phút, thì đã cảm thấy nặng đầu buồn ngủ, nên tôi gục xuống trước mặt em ấy… Lúc mơ màng tôi còn nhận ra Nita vừa khóc vừa nói:

– Sau này em không ở bên, anh nhất định phải sống tốt, đừng có thấy sai mà lại thêm sai, làm xã hội đen không bao giờ có kết cục tốt đâu. Anh chính tình yêu của em, còn Chính Giang anh ấy trong lòng em chủ yếu là nghĩa, tình cảm là thứ không miễn cưỡng được, có người bên nhau mười năm… Nhưng lại chẳng bằng tình cảm của người đến sau, chỉ gặp nhau một ngày… đó chính là duyên phận đó anh… em xin lỗi…

Khi mà tôi tỉnh lại thì chỉ còn một mình trong căn hầm, không thấy A Nhất và Nita đâu cả, chỉ có một mảnh giấy nhòe nước mắt đặt cạnh tôi. Trong đó Nita viết rằng:

– Anh à… Em xin lỗi khi anh tỉnh dậy anh có thể trách em, chửi em nhưng không thể làm khác, chỉ khi anh như vậy em mới đủ can đảm mà ra đi. Em sẽ mang Chính Giang anh ấy về Thái Lan, việc sau này không biết thế nào. Nhưng anh yên tâm là em sẽ không giao nộp anh ấy cho cảnh sát, cho dù đó là việc làm trái nguyên tắc trong ngành. Nhưng công lý vốn nghiêm khắc, lý thì bất dung tình, anh ấy đối diện với phát luật chỉ có một con đường chết. Em đã từng thả anh ấy đi chính vì điều đó, bởi em hiểu ra một chân lý, cho dù có xử tử Chính Giang, những người đã chết cũng không thể sống lại, hơn nữa Chính Giang căn bản không phải là một người xấu, em muốn cho anh ấy một cơ hội thay đổi, nếu có thể để anh ấy sống, mà chuộc lỗi được thì tốt. Vì với quyền lực hiện có, Chính Giang anh ấy sẽ can thiệp, để bớt đi những cái chết oan nghiệt vì ma túy như gia đình em. Và hơn nữa có một thứ còn nặng nề hơn cả cái chết, đó là sự dằn vặt của lương tâm. Tòa án lương tâm là thứ hình phạt lớn nhất anh ạ, em đi đây… vì em biết, nếu anh thức sẽ nhất định không cho em đi… Không cho mang Chính Giang anh ấy đi, còn anh sau này hãy nhớ khó khăn chỉ có một, nhưng biện pháp thì rất nhiều, anh đừng tuyệt vọng, cố lên nhé… Anh sau khi tỉnh hãy cầm một nửa cái thẻ em để trên bàn, đi bộ ra đường sẽ có người đón anh. Khi anh đưa cho họ nửa cái thẻ đó, ghép lại với nửa của họ chính là ám hiệu, người của em sẽ đưa anh về Hà Nội an toàn. Và anh cũng đừng quay lại đây nữa, căn cứ này sẽ bị hủy để đảm bảo bí mật… chúc anh hạnh phúc người em từng yêu!

Tôi đi vòng căn hầm quả nhiên đã có sự đổi thay, tài liệu cũng đã hủy mà vũ khí cũng chẳng còn, chỉ duy nhất một nửa mảnh thẻ bài đó. Như vậy là manh mối về mẹ tôi lại trở lên mịt mù, cũng như cái tổ chức Thiên Địa Hội lại vẫn chỉ là một ẩn số mà thôi…

Tôi trở ra đường thì một cô gái trẻ đi môt tô đứng đó, tôi không cần đoán cũng biết đó là cảnh sát chìm rồi. Tôi giơ cái nửa mảnh thẻ ra, cô ta cũng chìa một nửa còn lại, vậy là khớp ám hiệu rồi. Nên cô ta đèo tôi ra đường lớn, tôi thấy ngay một cái xe của cảnh sát Việt Nam, tôi toan nhảy xuống định té, thì cô ta nói:

– Anh đừng manh động, chị Nita đã có dặn anh về có thể sẽ bị truy sát, nên đội cảnh sát quốc tế chúng ta, đã nhờ các đồng chí bên Việt Nam hỗ trợ, anh cứ theo họ đi… chỉ như vậy anh mới có thể trở về bình yên…

Tôi nghĩ chắc đám hình cảnh quốc tế này, hiểu nhầm tôi là tay trong chăng? Nhưng thôi Nita đã khổ tâm sắp xếp thì cứ theo thế mà làm vậy. Nên tôi đã đi nhờ cái xe cảnh sát đó mà về đến Hà Nội, khi trên xe tôi thấy các anh cảnh sát cũng thân mật chân tình, làm tôi cảm thấy rằng có khi nào, chỉ vì tôi sống trong thế giới ngầm. Nên mặc định xem cảnh sát là nguy hiểm, là đối thủ của mình. Mà quên đi rằng họ cũng chỉ là làm vì công lý, nhưng thôi đằng nào thiện cảm hay không, tôi cũng chẳng thể còn đường lui rồi…

Tôi trở về đến nhà trong sự thắc thỏm lo âu, bởi khi đi tôi thì đi ôtô, mà khi về thì lại đi xe “căng hải” (là xe hai cẳng chân hi hi: P). Sẽ phải ăn nói như thế nào với Chú Bạch đây? Nên khi tôi vừa bước vào cổng biệt thự, thì đã thấy có bọn thằng Tôn Điện Anh ở đó, ban ngày, ban mặt chúng không dám phô trương súng ống, nhưng nhìn kiểu áo com lê phồng cả lên như vậy, lại đeo kính đen trên mắt, tai nghe đeo một bên tai dòng dây xuống áo như thế. Đủ biết là găm đồ bên trong rồi, bọn này ít khi xuất hiện lắm. Nếu đã có mặt nhất định là có chuyện không vui rồi…

Thằng Tôn Điện Anh đến bên tôi nói:

– Tú Tổng Tài! Phiền cậu đi cùng chúng tôi một chuyến…

Quả nhiên tôi đã dự là khó sai thật, cái thằng chó này chẳng bao giờ mang chuyện vui đến, tôi dĩ nhiên là không có cửa nào. Đành ngoan ngoãn mà đi theo hắn thôi, tôi lên xe ôtô của hắn, rồi bị ngồi kẹp bánh mì giữa hai thằng ôn mặt sắt, cái xe phòng vù vù đi trong gió bụi Hà Thành…

Nó đi ngoằn nghèo mấy phố, cuối cùng lại dẫn đến Bạch Hổ Đường, nơi mà khi xưa tôi cà khịa lão Vũ, chiếc xe phi hẳn vào sân trong trong. Thằng Điện Anh xuống xe bảo hai thằng đàn em đưa tôi vào trong điện, tôi vào đã thấy có Chú Bạch ngồi giữa, chú Từ, chú Tam ngồi hai bên, còn đứng dọc hai bên chính là người của các phân đường trong Bạch Hổ…

Hôm nay họ đều là không mặc đồ thường, mặc toàn là đồ võ phục như thời Thượng Hải những năm trước cách mạng, nên tôi cảm thấy nó bất bình thường. Nhất là cái việc thằng Tôn Điện Anh, trước nay tôi nghĩ là ông trùm khiển hắn, thì nay hắn dẫn tôi đến đây há chẳng phải là chú Bạch khiển hắn sao. Vậy thì vụ việc ngày trước đó, khi Mỹ Mỹ đến đón tôi đi, hôm mà Tiểu Tinh Tinh nằm viện là tôi nhận định sai sao? Đúng là giang hồ hiểm độc, thật giả lẫn lộn khó biết đâu mà lần…

Thằng Điện Anh chạy vào, hắn chào chú Bạch và Chú Từ, Chú Tam xongm thì hắn lặng lẽ ra đi, chỉ còn một mình tôi đứng giữa điện. Sau phút giây ngỡ ngàng thì tôi cũng chào ba chú và anh em trong đường, đợi tôi chào hỏi xong thì chú Bạch mới từ từ nói:

– Thế nào con giai chuyến đi về nhà ra sao? Vui vẻ cả chứ mọi việc đã ổn thỏa cả chưa?

Nếu là con gà con vịt như cũ, thì tôi sẽ thuận miệng mà nói dối, nhưng giờ này tôi đủ khôn để hiểu đòn cân não, nhất là tôi không biết cái xe ô tô tôi đi giờ ra sao. Nên nếu thuận đà bẻ lái, tát nước theo mưa chỉ có chết đòn, nên tôi thẳng thừng mà nói:

– Thưa Chú ban đầu con vốn dĩ định về quê, nhưng dọc đường có ghé qua Tam Đảo tính thăm bạn bè thì gặp sự cố, có kẻ muốn tấn công con, cũng may là con nhờ có uy phúc của các chú, các bác nên đã may mắn trở về đây rồi. Chỉ có hai chân là bị thương nhẹ mà thôi, chứ tính mạng không đến nỗi nguy hiểm…

– Thế con có biết kẻ tấn công đó là ai không?

Chú Bạch hỏi tôi mà đôi mắt nhìn tôi đầy thăm dò, tôi lại nhớ chuyện A Nhất có bảo tôi không cho chú Bạch thấy con dao, chắc hẳn từ đoạn này không thể nói thật. Nên tôi cũng lì lợm mà bảo rằng:

– Con thật sự không có biết, khi đó không có sự chuẩn bị nên bị tấn công, con chỉ tính chuyện bảo toàn mạng sống đã, vì con còn nhớ đến trách nhiệm của mình ở Hoa Cát Bạch Hổ thưa chú!

– Biết được như vậy là tốt rồi, hôm nay chú muốn con đến đây, vì ngày thi đấu để tranh vị trí của Huyền Vũ Chủ Đường sắp đến, nên chúng muốn con trước anh em Bạch Hổ Đường chúng ta, tuyên thệ một lòng vì Bạch Hổ mà quyết chiến thắng… con có thể đứng trước hương đường này mà hứa không?

Tôi thấy cái việc này cơ bản là để làm màu là chính, nhưng ẩn sâu trong cái việc tạo hình, giương biển của chú Bạch phát này là ý gì đây? Liệu có thật tâm muốn tôi nắm lấy Huyền Vũ, hay tôi là con tốt thí cho cuộc chơi này, nhưng thôi dù gì một lời hứa bèo bọt cũng có gì mà không hứa được, nên tôi mạnh miệng nói:

– Thưa các chú, và các anh em trong hương đường, tôi sẽ nguyện hết sức mình vì Bạch Hổ, để Bạch Hổ ngày một lớn mạnh…

– Vì một Bạch Hổ ngày một lớn mạnh!

Đám anh em bên dưới cũng đồng thanh hô vang, không khí thực sự đã nóng lên hẳn, nhưng thế này mà điệu tôi đến đây chỉ để diễn tuồng thế này. Chắc chắn không phải là điều mà chú Bạch này muốn, tôi tin kịch hay vẫn còn phía trước, chỉ không biết là trong hồ lô của chú ấy có gì mà thôi. Nhất là không ngẫu nhiên rảnh háng tụ tập anh em đông đảo như vậy, chỉ để diễn trò cho nó vui tai vui mắt. Nhưng tôi hiện cũng chỉ biết thuận theo gió mà đẩy thuyền, chứ không thể nào biết được chuyện tiếp theo ra sao. Thì ở bên ngoài đã có tiếng hô:

– Người bên Chu Tước Đường đã tới!

Chủ Tước Đường là cái lầu xanh của Tam Đường mà thôi, nay bỗng dưng mà đến thế này thì chẳng phải là sắp náo nhiệt sao? Tôi ghé mắt ra ngoài nhìn cái đám con gái võ phục đỏ rực lòe loẹt ấy đang kéo vào, tôi thầm mong thấy chị Hương của tôi lắm, cũng khá lâu rồi không thấy chị rồi.

Nhưng dẫn đầu đám con gái ấy, không phải là cô gái tôi thương yêu, mà đi đầu lại là Uyển Di Di chứ không phải là chị Hương, như vậy là sao chứ? Mà thật sự thì là Uyển Di Di hay Tiểu Yến đi nữa, thì hai chị em sinh đôi nhà ấy vô cùng khó phân biệt. Nên tôi chỉ có trơ mắt ra nhìn mà thôi… Chỉ đến khi em ấy nói:

– Chào chú Bạch, Chào chú Từ, Chú Tam! Chu Tước Đường đã đến theo lời mời ạ!

– Chắc Hương Đường Chủ sinh con cũng lâu rồi, mà vẫn không chịu diện kiến mấy lão già đây sao? Xem chừng là cô ấy còn muốn trốn bao lâu nữa hả Yến Yến?

Chú Từ đột ngột hỏi như vậy, khiến tôi nhận định chính xác đây là Tiểu Yến rồi, từ khi nào mà Tiểu Yến hóa ra người của Chu Tước vậy? Chẳng lẽ Chu Tước nuôi tham vọng riệng, và người thực sự nắm giữ Chu Tước Đường hiện tại là Song Hea Kyo, nếu như vậy thì Mỹ Mỹ em ấy, chính là đã vì công thức Thanh Tử, mà chọc tay sâu vào nội bộ giang hồ Việt, chứ đâu còn như lời em ấy nói nữa. Nhưng mà đúng là náo nhiệt thực sự, khi ở bên ngoài lại hô lên:

– Thanh Long Đường đã đến…

Tôi ngó ra thì thấy lão Long cao nhỏng, ánh mắt thâm trầm lừng lững đi vào trong, tôi thực bắt đầu thấy có chuyện bất thường rồi, cuộc thi đấu sắp tới ai cũng toan tính riêng. Miếng bánh Huyền Vũ Đường này, xem ra ai cũng muốn nuốt. Vậy họ tụ tập nhau ở đây làm trò ma quỷ gì?

Đừng nói là hội nghị hiệp thương cùng chia nhau chiếc bánh này nhé. Tôi vừa nghĩ vừa chào các quan khách, tôi có đặc biệt soi mói bọn người Thanh Long Đường, để tìm ra đứa con gái ôn vật kia. Nhưng Thanh Long đến có chưa đến chục người, toàn đực rựa cả thì tôi khá là thất vọng…

Khi tất cả đã phân phó yên vị theo ngôi thứ mà ngồi rồi, thì chú Bạch mới chậm rãi cất lời nói:

– Nay Bạch tôi mời anh em hai đường đến, là có chút chuyện muốn bàn, chúng ta mỗi bên đều có ứng tuyển cho vị trí của Huyền Vũ Chủ Đường, việc trong Tam Đường chúng ta ai nắm Huyền Vũ, cũng chỉ là thân càng thêm thân, bởi tất cả chúng ta đều là người một nhà… Nhưng nay ở phía Huyền Vũ có một sự thay đổi lớn, đó là ở đó dấy lên tin đồn lão Vũ vẫn còn sống, hiện chỉ đang điều trị trong Huế. Nếu như lão Vũ vẫn sống, thì cuộc thi đấu coi như hủy bỏ, nhưng nếu như mà đó chỉ là tin giả tung ra để lung lạc chúng ta, chúng ta cần phải xử lý…

– Long tôi cũng nghe việc này! Không biết có phải nội bộ Huyền Vũ cố tình không muốn bị người ngoài lãnh đạo không? Nếu như bây giờ chúng ta lấy lý do gì để vào đó? Đám anh em miền Trung thực sự rất mạnh và nghĩa khí, hẳn không muốn đám người miền Nam, hay miền Bắc chúng ta thống trị và thôn tính đâu… Vậy nên Long tôi cũng nghĩ mãi mà không có cách gì cả, chẳng hay anh Bạch có cao kiến gì chăng?

Nghe họ nói vậy thì tôi cũng được thông não dần rồi, quả nhiên ai nghĩ ra chiêu này thật sự là cao. Nếu như lão Vũ còn sống, hoặc là kẻ giả Lão Vũ kiểu như song sinh Tiểu Yến và Di Di thì sao? Việc gì họ cũng có thể làm ra được hết mà, nhưng tôi nghĩ đi nước cờ này không hẳn là chủ ý của anh em bang hội miền Trung, đôi khi chính là lão Trùm đa mưu túc kế, đề dò la tâm địa và tham vọng của các Đường còn lại…

Nhưng đúng là tính cục bộ vùng miền vẫn luôn tồn tại, giờ tôi hiểu hóa ra làm chức Huyền Vũ Chủ Đường, là khúc xương không dễ nhằn tí nào. Và sớm không có tin, muộn không có tin, mà giờ lại lão Vũ này đội mồ sống dậy. Quả thật là việc này khá phức tạp, nhất là khi Tiểu Yến nói:

– Thưa các chú! Hiện tại giờ đám anh em trong đó, đã không chấp nhận người miền Bắc, hoặc miền Nam vào thăm chỗ lão Vũ nằm. Họ cũng thanh trừng nội bộ, chỉ giữ anh em là người miền Trung thôi, duy chỉ có Chu Tước Đường là còn mấy chị em ở đó, nhưng cũng không thể đi vào…

Thì ra ba Đường thấy bị xâm phạm lợi ích, nên mới liên kết với nhau chăng? Giờ xác minh tin tức thế nào, khi đám anh em miền Trung đó tử thủ co cụm với nhau, và quyết không cho người lạ vào nơi có Lão Vũ nằm, Tôi lại nhớ câu nói của Nita rằng: “… khó khăn thì chỉ có một, nhưng biện pháp thì có rất nhiều”, nhất là khi Lão Long lại nói tiếp:

– Chúng ta cũng không thể đơn phương tấn công vào đó, cũng đã hỏi lên trên rồi… nhưng câu trả lời là im lặng. Cho chúng ta có đánh chết hết mấy anh em đó, thì lòng người của đám anh em miền trung cũng bất phục… Nên thực sực không có cách tìm ra kẻ phá đám trong đó… giờ họ rất đoàn kết, chúng ta không thể hy vọng họ bán đứng nhau đâu…

– Thưa các chú… theo ngu ý của cháu, nếu như họ làm như vậy là tránh cuộc thi đấu, vậy sao chúng không cứ tổ chúc thi đấu đi. Như vậy chẳng phải nếu chú Vũ còn sống, thì ắt phải ra mặt lên tiếng, chứ không thể núp mãi như thế được. Nhược bằng nếu như không có chú Vũ thật, chúng ta cũng có cớ can thiệp vào nội bộ của họ tìm ra kẻ kia…

Tôi nghĩ ra lập tức mà nói luôn như vậy, không ngờ trúng ý của các lão Đại đó, hoặc giả họ cố tình mồi cho ai đó nghĩ ra. Nên tôi thấy Chú Bạch và lão Long đều cố tỏ ra vui mừng vì ý kiến của tôi, chứ họ hoàn toàn không tỏ ra vui mừng thật. Lão Long cười khà khà nói:

– Quả thật tre già măng mọc, xem ra anh Bạch thật biết giữ nhân tài rồi, sao chúng ta không nghĩ ra nhỉ, cứ lập quyết định thi đấu sớm đi… xem đám anh em miền Trung tính sao… ha… ha…


Còn tiếp…

0 0 votes
Article Rating

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.

 Bình luận

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

 Bình luận Facebook

TOP
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x