Thằng Tâm

Chương 276

trước
tiếp

- Đọc thêm Truyen hentai Tại Hentaime.Net

- Đọc thêm Truyện Hentai Manhwa Có Màu Tại HentaiManhwa.Net

- Đọc thêm Truyện Hentai Màu Tại HentaiBaka.Net

Phần 276
Một lát sau, Tiệp trưởng ban an ninh và hai thanh niên trẻ bước vào. Đó là nhân viên của em trai nàng. Tiệp cũng chính là cận vệ bên bố nàng hồi trước. Sương không tin được những người bên mình nữa. Nàng cũng đoán ra tại sao mình lại bị như thế. Nếu Tâm không về chiều qua và tối qua không đến thì giờ Sương không biết ra sao. Cái âm mưu này không đơn giản. Không thể chỉ vì Trần Hùng muốn làm nhục hay chiếm đoạt nàng. Nếu vậy thì quá đơn giản. Những cảm giác khác lạ về bầu không khí gần đây, rồi chuyện này làm Sương thêm cảnh giác. Sẽ có gì đó đến, nhưng nàng sẽ chuẩn bị sẵn chờ chúng. Chưa có giông bão nào nàng chưa từng trải qua.

Tâm rời khách sạn, nó vẫn đi trên con phantom đến chỗ chú Khá. Chú Khá đã về, cũng bị một vết ở bụng nhưng có vẻ cũng không sao. Tâm không cảm ơn chú, vì đó là chú cháu, mọi sự nó đều biết và đều ghi nhận. Những ân tình của đàn ông không trả qua câu nói.

Chị Hồng sau tối qua đã về. Chuyện của nó chỉ có thằng Mạnh biết. Tâm đành thở dài, nó sẽ phải gặp chị nhưng không phải bây giờ. Vì giờ Tâm phải quay về, gió đang thổi dần mạnh. Tâm dần cảm nhận được cơn bão đầu đời thực sự. Cô Loan gọi nó về văn phòng mình gấp.

Tâm về đến nơi thì dì đã ngồi ở đó. Dì đang ngồi đọc tài liệu, thấy nó thì liếc cái cười khẽ rồi lại cúi đầu. Tâm định chào cô Loan nhưng nó thấy cô cũng nhìn nó với ánh mắt khác lạ. Có chút như bực mình, nhưng có chút lại như đang buồn cười. Tâm vừa ngồi xuống thì một người đàn ông tầm 40 bước vào. Mái tóc hơi hoa râm nhưng Tâm trông mặt quen quen. Rồi Tâm nhận ra gương mặt người này có nét giống Nghĩa, con trai cô.

– Đây là Kiên, em trai cô. Cháu gọi là chú hay là anh tùy cháu.

Cô Loan đi ra, cười giới thiệu hai người. Tâm bắt tay chú Kiên. Nắm tay của chú giữ chặt, bàn tay trái vỗ vỗ lên mu bàn tay nó. Tâm chợt nhận ra, những ai làm chính trị đều có phong thái thật đặc biệt. Cô Loan ngồi xuống, dì cũng dừng đọc tài liệu. Mặt cô có vẻ nghiêm nghị khác thường.

– Hôm nay tôi gọi những người ở đây lại vì một lý do. Chúng ta là những người cùng hội cùng thuyền, và chúng ta đang bị tấn công có chủ đích mà không biết. Chuyện tối qua với Sương không phải là tình cờ mà đã được lên kế hoạch từ trước. Thật may vì không để hậu quả gì, và chúng ta cũng từ đó biết được âm mưu của chúng.

– Chị Loan cho tôi hỏi, tôi biết Trần Hùng có liên quan, nhưng tôi vẫn chưa rõ tại sao hắn làm thế. Tôi có thể kiện hắn ra tòa, thân bại danh liệt.

– Hắn dám làm thế vì hắn không đơn độc. Đằng sau hắn là tập đoàn Tân Đại Thế. Đó chính là đối thủ cạnh tranh với chúng ta gần đây.

– Chúng định làm nhục tôi rồi tống tiền chăng.

– Còn hơn thế. Em trai tôi tối qua cũng bị một vố. Chúng định cho chất cấm vào rượu để em tôi mất kiểm soát rồi đưa sẵn một con cave ra để bẫy. Giờ sắp đến kỳ bầu cử, những kẻ giấu mặt dần lộ diện. Ai cũng ngấp nghé vị trí cao hơn. Em tôi đã được hiệp thương và khả năng sẽ vào vị trí phó chủ tịch phụ trách kinh tế. Vị trí chủ tịch sẽ bỏ trống sau 2 năm nữa. Không có lý do gì để trung ương chuyển về một chủ tịch mới. Giờ ai lên phó chủ tịch về kinh tế thì 2 năm sau rất có thể lên chủ tịch nếu vây cánh đủ mạnh.

– Nhưng còn tôi, chị Loan. Tôi không liên can gì.

– Có chứ, liên can đến tôi. Tôi và những chú bác anh em bên bố tôi đang vận động hành lang hỗ trợ em tôi. Tiền của công ty lần trước tôi mượn dùng cũng một phần vì lý do này. Chúng biết công ty NNP của chúng ta là hậu phương cho em trai tôi nên muốn triệt nguồn tài chính này. Chỉ cần chúng có trong tay cô, hoặc chụp ảnh uy hiếp cô bán cổ phần cho chúng thì với cổ phần của cả hai chúng ta trong công ty tôi sẽ phải phản hồi lượng tiền đã đem đi. Số đó tôi đã sử dụng mất rồi, còn dùng phần lớn tiền của cá nhân mình nữa.

– Tôi sẽ không bao giờ để ai uy hiếp. Chúng thích thì cứ tung ảnh lên. Ai sợ.

– Tôi biết tính cô, Sương ạ. Nhưng chúng có thứ để cô sợ. Không phải ông cụ nhà cô đang nằm viện sao. Cô nghĩ nếu những bức ảnh cô thác loạn không chỉ với một người mà là vài ba người bị gửi cho bố cô, thì ông sẽ ra sao. Rồi còn cái Thảo Nguyên nữa, nó có thể về đây nữa không.

– Bọn khốn. Tôi sẽ giết chết chúng.

– Nhưng còn cháu. Hôm qua cháu trót uống thuốc nhưng chính ra cháu đâu nằm trong kế hoạch của chúng.

– Sai, tất cả đều được lên kế hoạch, kể cả cháu. Hai chúng ta có một lượng cổ phần tương đương. Nhưng cháu thì khác, ai có thêm cổ phần của cháu thì cán cân sẽ thay đổi. Chính ra lúc thành lập công ty, cô cũng lăn tăn vì cái cổ phần của cháu. Cô cũng sợ Sương nắm lấy cháu để nắm quyền điều khiển công ty. Nhưng biểu hiện của cả hai làm cô rất vui, vì cô đã có những đối tác thực sự.

– Nhưng nếu hôm qua cháu không bay vào sớm thì chúng đâu biết. Rồi còn chuẩn bị để cháu vào tròng. Chẳng nhẽ chúng định bắt cháu đánh để nôn cổ phần ra.

– Cháu không hiểu cái tập đoàn Tân Đại Thế. Chúng là sự kết hợp của những kẻ có tiền và xã hội đen. Chúng có thể làm ra những hành động cháu không tưởng được. Có nhiều người không chịu bán đất đã bị chúng uy hiếp rồi hành hạ đến khi chấp nhận bán mới thôi. Nói chúng là mafia cũng không có sai. Chúng có thể bắt cháu rồi uy hiếp những người nhà cháu. Cháu có ký không khi biết tin vợ và con hay mẹ mình bị dí dao vào cổ.

Tâm thần người. Nó có thể cứng đầu nhưng người nhà là điểm yếu của nó. Nó sẽ làm mọi thứ vô điều kiện nếu họ bị nguy hiểm tính mạng. Mắt Tâm chợt lạnh, không hiểu mẹ và mẹ con Cẩm ở ngoài đó thế nào.

– Cháu không cần lo. Cháu chưa bị bắt thì chúng chưa dám làm đâu. Vì nếu cháu báo lên công an thì chúng cũng gặp nguy hiểm. Bọn chúng là xã hội đen nên cũng có khá nhiều kẻ thù. Ngay cả công an vẫn theo dõi chúng, chỉ cần hở ra là chúng cũng lĩnh đủ.

– Chị, nhưng Trần Hùng thì có liên quan gì ở đây. Em nghe chị nhắc đến tên anh ta.

Chú Kiên chợt nhảy vào hỏi. Nhưng đó cũng là điều nó và dì thắc mắc. Mắt cô Loan lạnh đi, môi mím lại. Dường như có một sự thất vọng ghê gớm nơi cô. Cô nhanh chóng quay lại trạng thái cũ, bản lĩnh của một người trải qua bao năm chinh chiến.

– Chị cũng nghĩ mãi cả đêm qua. Nhưng sáng nay chị đã có câu trả lời. Hắn ta đã phản bội lại chúng ta, phản bội sự cố gắng chăm bón của bố và chị dành cho hắn. Bố nói với chị là hắn không lên được tiếp, vì những bê bối tình ái của mình. Đang có ý kiến muốn một luồng máu mới chảy, thành phố cần tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh. Đó là lý do tại sao hắn nhảy chân qua bên khác, vì chính bố cũng không ủng hộ hắn nữa.

– Nhưng lý do gì hắn lại trực tiếp dính vào tôi. Hắn có thể bị tôi kiện ra tòa vì tội hiếp dâm cơ mà.

– Cái này thì tôi cũng không chắc Sương ạ. Nhưng tôi chỉ suy đoán thôi. Hắn có lẽ muốn ép cô để phản lại tôi. Tính tôi vốn nóng nảy, tôi mà biết cô và chồng tôi dính vào nhau lần nữa thì chắc tôi điên mất. Cô và tôi hai năm nay thế nào cô thừa biết. Tôi coi cô như chị em của mình, thù càng sâu thì lúc yêu càng thắm. Tôi sẽ không chấp nhận chị em phản bội lại mình. Có lẽ hắn muốn trả thù tôi vì đã không bơm tiền để giúp hắn tại vị hay lên vị trí cao hơn. Hắn có thể nếu nghĩ nắm được cô thì có thể vận dụng sức nặng của ông cụ nhà cô. Kết hợp với phe ẩn náu trong bóng tối kia để đẩy bật em tôi ra khỏi vị trí đã được đề cử. Rồi chính hắn cũng từ đó có thể kiếm được một vị trí nào đó. Đấy là việc chúng thương lượng với nhau. Tôi cũng chỉ có thể đoán thế. Có thể… hắn vẫn thèm khát cô.

– Xì… hắn thì cave hay hoa hậu đều chơi tuốt. Không vì con gái thì tôi đuổi ngay khi hắn dám lại gần lâu rồi.

– Nhưng hắn thì lại nghĩ khác đấy. Cái gì không ăn được thì càng thèm. Cô xem lại mình đi Sương. Cô suốt ngày lẳng lơ nhưng lại không cho ai mó. Có đến một nửa đàn ông thấy cô đều muốn như Trần Hùng. Chẳng qua họ không có gan và có cơ hội thôi. Không giống như ai kia.

Cô Loan nói mà liếc xéo Tâm làm nó phải cúi mặt gãi gãi đầu xấu hổ. Nó thấy dì hơi che miệng cười, không dám cười to vì sợ chú Kiên biết. Chuyện cũng chả hay ho gì. Nó thấy chú có vẻ hơi hiểu, nhưng người làm chính trị thường không để cảm xúc chi phối nhiều. Chú nhanh chóng kéo mọi người quay lại vấn đề chính.

– Vậy theo chị giờ chúng ta nên giải quyết làm sao. Trước chưa có gì nhưng tối qua chúng đã dám hành động. Giờ bị lộ chắc chúng sẽ không dừng lại đâu.

– Thế nên tôi mới gọi mọi người lại đây. Ai được gọi cũng có lý do cả. Trước tiên là Sương. Chúng ta có rất nhiều năm thù oán vì một kẻ không đáng. Chúng ta có 2 năm để thấu hiểu, hợp tác và yêu quý nhau. Tôi nghĩ chúng ta ghét nhau một phần vì Trần Hùng, một phần vì ba tôi và ba cô không hợp. Nhưng giờ đây tôi có làm sao thì cũng không tốt gì cho cô, cũng không tốt gì cho công ty của chúng ta, các con của chúng ta. Tôi muốn sự trợ giúp của cô.

Dì Sương nhìn cô Loan, rồi nhìn tới chú Kiên. Tay cô gõ gõ mặt bàn suy nghĩ. Rồi cô đi ra ngoài gọi điện. Không khi trong phòng khá yên lặng. Cô Loan ngửa đầu vào salon nhắm mắt. Dường như cô đã có một khoảng thời gian vắt kiệt sức mình từ hôm qua tới giờ. Chú Kiên vẫn điềm tĩnh nhìn về phía trước, không hiểu nghĩ gì. Cửa mở, dì bước vào ngồi xuống.

– Ba tôi đồng ý. Ông vốn không còn muốn dính dáng gì tới mọi thứ. Nhưng việc chúng làm với tôi hôm qua là không chấp nhận được. Ba tôi sẽ liên lạc với các chiến hữu, tìm thêm sự ủng hộ cho cậu Kiên. Tôi sẽ nói chuyện thêm với em trai, dù rằng nó không công tác ở đây nhưng mối quan hệ vẫn sẽ có. Sẽ có thêm những thông tin cần thiết cho chúng ta.

– Được, vậy là quá tốt rồi. Giờ đến Kiên. Em cần tiếp tục rà soát đám nhân viên của mình, tránh bị bẫy hay gây ra scandal nào đó. Từ giờ đến lúc có quyết định chính thức chúng sẽ tìm đủ trò để hạ bệ, nói xấu em. Chị chỉ giúp được về tài chính và thêm trợ lực, phần chính vẫn là em.

– Em biết rồi. Hôm qua là lần cuối cùng chúng có cơ hội lại gần em.

– Rồi, giờ em đi đi. Chị biết em còn cần xử lý vài thứ.

Chú Kiên quay qua chào dì. Chú gật nhẹ đầu với nó rồi ra ngoài. Còn lại nó, dì giờ tập trung chú ý vào nó.

– Rồi, giờ đến thanh niên này. Cháu có biết nhiệm vụ không.

– Không, cháu vẫn chưa hiểu cháu thì có nhiệm vụ gì.

– Rất nhiều. Đầu tiên là mảng cháu đang phụ trách. Rất có thể sắp tới chúng ta sẽ bước vào giai đoạn cam go nhất. Bên Tân Đại Thế có thể tìm cách phá quấy các công trường, làm bị thương công nhân. Chúng có kinh nghiệm làm những chuyện này rồi. Kể cả kho chứa vật liệu xây dựng hay khu tập kết hàng của chúng ta cũng có thể bị tấn công và cướp. Chúng có kinh nghiệm, có quan hệ. Chúng ta chưa chắc nhờ được công an. Cô cần cháu nghiên cứu tìm ra cách bảo toàn mọi thứ cũng như con người một cách tốt nhất.

– Chúng ta có được phản công không, như là tấn công ngược lại chúng.

– Cái này dì nghĩ chưa nên. Có thể dẫn động tới công an. Giờ sắp bầu cử, không ai cho phép có những cuộc đấu đá nhau hay phe nhóm làm rối loạn trật tự. Bọn chúng chắc không dám chơi mạnh tay, nhưng cắn trộm thì phải đề phòng.

– Vậy để cháu nghiên cứu. Nhưng có thể cháu vẫn phải trang bị thêm vũ khí cho anh em thợ cũng như trang bị thêm camera, có gì còn làm bằng chứng. Được không ạ.

– Được. Chỉ cần chúng dám xông vào chỗ của chúng ta, đánh thẳng tay. Trước giờ chúng đi bắt nạt chỗ khác thành quen, dám nghĩ đến chúng ta là dễ bóp sao. Cháu cứ làm đi, có thể hỗ trợ gì cô sẽ hỗ trợ. Cô sẽ đưa cháu số của bạn cô làm ở công an thành phố. Có gì sẽ có chi viện từ công an nếu chúng làm quá mà ta không xử lý được.

Chợt có tiếng gõ cửa. Bên ngoài là Nghĩa và chú Tiệp trưởng bộ phận an ninh và một người áo đen tóc xám bạc. Cô Loan chỉ tay mời mấy người ngồi vào ghế. Chú Tiệp chưa ngồi mà đợi mọi người ngồi rồi nói luôn:

– Tôi đã rà soát lại tất cả các khách sạn của chúng ta. Sẽ sớm tìm ra ai khả nghi cũng như xem lại các quy cách vận hành khách sạn.

– Xem thêm các thiết bị báo cháy, rồi nguồn điện, nguồn nước. Không để chúng tìm cách phá hoại các khách sạn, làm rối trí chúng ta. Sự việc đêm qua là một hồi cảnh bảo. Khách sạn Thảo Nguyên có tay trong, bên quán bar của khách sạn Thiên Lý cũng vậy, em tôi tí nữa đá bị dính bẫy nếu không có người kịp thời giúp. Tôi cần tra thật kỹ các nhân viên, ai khả nghi thì điều chuyển vào những vị trí không trọng yếu. Hạn chế nhân viên đi vào các khu vực quan trọng. Kiểm soát các khâu về thực phẩm. Tôi sẽ báo với quản lý từng khách sạn phải hợp tác với chú. Có chú Khâm là bạn cũ ba tôi, chú ý cũng có khá nhiều kinh nghiệm sẽ giúp chú một tay.

– Vâng, tôi đã nói chuyện làm quen với anh Khâm rồi.

Tâm giờ mới biết người đàn ông tóc xám bạc là Khâm. Nó cũng hơi lạnh lạnh người khi nhìn người đàn ông này. Ông ta đã hơn 50, thậm chí 60 cũng nên nhưng nó vẫn thấy ở ông ta có một sự nguy hiểm hiện hữu. Hai người đàn ông sau khi báo cáo thì cũng xin lui, còn lại Nghĩa và hai dì cháu nó. Cô Loan nhìn con trai mình, vẻ mặt có vẻ đắn đo nhiều.

– Mẹ cũng không biết nói thế nào với con. Con đã nghe chú Khâm nói qua mọi việc chưa.

– Có, chú có nói rồi. Con vẫn chưa tin đó là sự thật.

– Không có sự thật nào hơn lời chú Khâm. Ngoài ông ngoại con ra thì mẹ tin nhất chính là chú Khâm. Mẹ muốn biết lập trường của con.

– Con… cái này… con cũng không biết…

– Mẹ không bắt con phải đối đầu ba con. Ông ta chả làm được cái gì đâu. Nhưng mẹ muốn biết con định thế nào. Ở giữa ba và mẹ, đứng về phía mẹ hay ba con. Dù con ở đâu con vẫn là con mẹ.

– Con… con sẽ theo mẹ.

– Được, vậy mới là con trai mẹ. Không phải mẹ muốn chia rẽ hai cha con. Nhưng con phải hiểu ông ta làm vậy là phản bội mẹ, phản bội ông ngoại con, làm hại đến gia đình chúng ta. Ông ta có lên được cao hơn nữa thì cũng chỉ thế thôi. Nhưng cậu của con nếu không bị ngã thì gia đình ta mới có trụ cột để phát triển tiếp. Con mới có thể yên ổn để vươn lên, không chỉ ở thành phố này mà còn vươn xa nữa. Công ty NNP định sẵn dành cho 3 chị em con. Con giờ cũng đủ lớn rồi, mẹ muốn con cần nhìn xa và kỹ càng hơn.

– Vâng, con biết rồi ạ.

– Vậy con còn gì muốn nói với mẹ không.

– Nói gì hả mẹ.

– Số liệu lợi nhuận công ty năm vừa rồi. Con có lấy không.

– Cái đó… con… con có… lúc ý ba hỏi… để làm tài liệu báo cáo thành tích doanh nghiệp. Ba bảo muốn nêu tên công ty nhà mình.

– Con còn non lắm. Dù là ba con không có vấn đề thì điều đó là không được. Con nếu muốn làm cũng phải báo cáo mẹ, hoặc dì Sương chứ.

– Vâng… con biết lỗi rồi.

– Giờ con về, gửi báo cáo chấn chỉnh lại mảng khách sạn, siết chặt mọi thứ thật cẩn thận. Con gửi báo cáo cho các quản lý yêu cầu phối hợp với chú Tiệp và chú Khâm. Mẹ sẽ đưa các thứ khác để con thực thi sau. Bảo em con không được đi chơi nữa, cả con nữa. Cha con chưa chắc đã bảo vệ được chúng bay.

Nghĩa cũng đi. Chỉ còn lại 3 người Tâm. Cô Loan chuyển qua nhìn nó.

– Hôm qua dì Sương có gọi luôn cho cô hỏi về trường hợp cổ phần của cháu. Như cháu thấy rồi đó, giờ rất là căng thẳng. Cô cũng không thể không đưa được 10 tỷ cho cháu, nhưng cô nghĩ sắp tới công ty cần rất nhiều tiền. Con xe cháu đi hôm qua có khi cũng chuẩn bị phải bán. Giờ cô chỉ có thể đưa cháu tầm 3 tỷ, không phải cháu bán cổ phần mà là công ty cho cháu vay. Đó là tất cả những gì cô có thể làm.

– Vậy… cũng được cô ạ. Cháu sẽ tìm cách khác.

– Ừ… thông cảm cho cô. Cô sợ mai ngày kia bên kia sẽ tất tay với chúng ta. Cháu liên hệ với chị Trà kế toán. Cô sẽ bảo chị xuất tiền ngay cho cháu.

Tâm lui ra. Nó không vội đi tới lấy tiền vì ánh mắt dì như bảo nó đợi. Tâm ngồi xuống bậc thềm khách sạn nghỉ. Biến cố những ngày qua như cơn gió mà nó không ngờ tới làm nó hơi bất ngờ và không biết cách xử lý. Nó tự cho mình nghỉ ngơi đôi chút, để rồi chuẩn bị chiến đấu.


Còn tiếp…

Cảm ơn bạn đã đọc truyện ở website truyen321.net, trước khi thoát website làm ơn click vào banner quảng cáo bất kỳ để truyện được UPDATE nhanh hơn!

4.5 4 votes
Article Rating

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.

 Bình luận

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

 Bình luận Facebook

TOP
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x