Thằng Tâm

Chương 229

trước
tiếp

- Đọc thêm Truyen hentai Tại Hentaime.Net

- Đọc thêm Truyện Hentai Manhwa Có Màu Tại HentaiManhwa.Net

- Đọc thêm Truyện Hentai Màu Tại HentaiBaka.Net

Buổi chiều nó bị mẹ dựng dậy. Mẹ rủ nó đi một vòng quanh công viên gần đó. Hai mẹ con cũng không nói gì nhiều. Mẹ cứ nép tựa vào vai nó, bàn tay khẽ nắm tay nó. Hai mẹ con ngồi ghế đá nói chuyện linh tinh, từ chuyện công việc của nó, việc nó sẽ xây nhà cho mẹ và nó, việc của nó và Hiền…
Nó về nhà thì 2 thằng trời đánh cũng về. Gần đến giờ cơm rồi mà Liên chưa về. Nó có hỏi thì thím bảo Liên báo không ăn cơm tối, chắc nàng đi chơi với Định. Tâm thấy có chút hẫng hụt khi Liên như giận nó. Nó với Liên cũng đâu là gì nữa, có chăng chỉ là nó hơi thấy có lỗi vì xen ngang vào gia đình Liên, ôm ấp thím nó thôi.

Tâm lên phòng, 2 thằng em lại đang chí chóe chơi game. Ở dưới 2 người phụ nữ đang cùng xem bộ phim Hàn Quốc ưa thích. Nó muốn ở dưới gần gũi nhưng thím đuổi nó đi. Sự quyến rũ nhau không phải lúc nào cũng kè kè bên nhau. Có xa nhau mới thấy nhớ nhung, thèm muốn. Ý của thím là như vậy. Đêm nay nó sẽ làm thím nó hết thèm nó.

Tâm chợt nhìn giờ, đã 9h30 nhưng còn sớm. Hai thằng trời đánh chắc còn lâu mới đi ngủ. Liên còn chưa về nữa, sao có thể vần vò hai người đàn bà dưới nhà trong vòng tay đây. Mai 9h hơn nó đã bay rồi. Tâm đá chân vào thằng Mạnh:

– Mày chơi cả ngày không mệt à. Không dừng rồi đi tắm rồi ngủ đi. Không tí cái Liên về rồi giành nhà tắm với mày cả tiếng đấy.

– Ôi dào, lúc chiều em thấy bà ý đi chơi với ông Định. Có khi khuya như hôm qua mới về. Hôm qua em với thằng Tính chơi game bật nhạc to cho phê, thế nào bà ý mở cửa vào nhìn rồi không mắng. Có người yêu có khác, dễ tính hẳn.

Tâm nhủ thầm, hôm qua lúc Liên về nó và thím đang địt nhau. Có lẽ Liên mặc kệ để tiếng ồn át đi những âm thanh nhục dục trong phòng. Tâm đi lên gác, xem lại quần áo các kiểu lần cuối. Mai phải đi rồi, nhưng lần này nó sẽ về sớm. Giờ có người phụ giúp rồi, có gì 1 – 2 tháng nó sẽ về một lần thăm mọi người.

Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên cắt đứt suy nghĩ của Tâm. Nó cầm điện thoại, thế nào lại là Liên gọi. Nó định nghe thì điện thoại chợt tắt. Tâm tần ngần một lúc rồi gọi lại. Điện thoại cứ kêu nhưng không có ai nghe máy.

Tâm bỏ điện thoại xuống. Nó cầm quyển sách kinh tế mượn từ Liên để đọc định cho vào balo. Tâm chợt cứ nhìn quyển sách chằm chằm. Rồi nó bỏ sách xuống, chạy xuống phòng thằng Mạnh.

– Ái, sao tự dưng đá em.

– Cái Liên hôm nay mày gặp ở đâu.

– Ở đâu à… sao tự dưng lại hỏi… em sao nhớ…

– Tao gõ cho cái vào đầu cho nhớ ra giờ.

– Hề hề… để em nhớ lại xem sao.

– Em nhớ, chúng em gặp chị ý ở gần phố… ABC… thằng Mạnh kêu có khi anh Định dẫn chị đi ăn nhà hàng. Chỗ đó nhiều nhà hàng lắm.

Tâm như lú, nó chỉ nghe thế thôi là chạy xuống nhà. Trả lời vội mẹ là nó đi gặp bạn, Tâm lấy xe ra phi đến chỗ thằng Tính kể. Đã 10h, hàng quán cũng bắt đầu chuẩn bị dọn dẹp hết. Nó cứ đảo qua đảo lại con phố 5 – 6 vòng nhưng không thấy bóng Liên đâu. Nó lấy điện thoại ra gọi, không bắt máy. Nó cứ gọi đi gọi lại, đến lần thứ 5 thì đường dây thông, tiếng Liên vang lên trong điện thoại. Nó chợt thở hắt ra, vậy là mọi việc không như nó sợ.

– Sao gọi em nhiều thế, ở nhà có chuyện gì à.

– Em ở đâu, sao giờ này chưa về.

– Em… em đang ở với bạn.

– Ở chỗ nào.

– Xa lắm… chắc em chuẩn bị về.

– Ở chỗ nào.

– Ở phố… PUB… tí em về ngay.

– Địa chỉ, anh đang ở ngay đấy.

– Anh…

– Nói, địa chỉ.

– Số XXX phố PUB. Anh mà đến nơi thì em về rồi. Thôi đừng đến.

Hôm nay Liên đi làm với tâm trạng rất tệ. Nàng chả muốn làm gì cả, người cứ thừ ra. Mọi người xung quanh đều thấy lạ, vì mọi khi Liên rất hoạt bát, ai nhờ gì cũng nhiệt tình giúp, làm việc thì hăng hái. Liên gượng cười với mọi người, nàng cũng chả biết tại sao lại thế. Có một nỗi buồn man mác cứ trong lòng Liên. Đâu đó trong Liên còn chút giận dữ. Hình ảnh anh ấy thi thoảng cứ hiện lên, cái nụ cười đểu giả đó, cái con người khốn khiếp đó cứ choáng ngợp trong Liên.

Liên đã xác định yêu Định, và nàng có lẽ cũng sẽ như thế, nếu như Tâm không về. Có lẽ chỉ vài tháng nữa hoặc cuối năm là mọi việc sẽ diễn ra nhanh và xa hơn, thậm chí Liên có thể làm vợ của Định. Định tốt lắm, từ lúc vào công ty luôn giúp đỡ nàng, dù công ty của Liên chỉ là chi nhánh. Gia thế của Định cũng tốt, hơn hẳn nhà Liên về gia giáo truyền thống.

Định lại có tài, ai trong công ty cũng biết. Định vừa mắt Liên ngay lần đầu xuống chi nhánh. Chàng trai đã trải qua 4 năm du học và 2 năm học thạc sĩ nhưng không hề rung động trước ai. Ấy vậy mà anh rung động trước Liên. Các bạn bảo Liên vớ được hũ kim cương rồi, chuột sa chĩnh gạo. Liên cũng nghĩ thế, chả có gì chê trách ở Định cả. Anh luôn quan tâm đến cô, chiều chuộng cô. Những sự săn đón của Định dần làm Liên xiêu lòng. Rồi cả công ty như hùa vào ủng hộ Định, kể cả mấy anh hồi Liên mới vào làm định tán Liên nữa. Ai cũng mong Liên hạnh phúc.

Tâm đã đi xa hơn 1 năm rồi. Liên vẫn thi thoảng gọi cho Tâm nhưng Tâm cứ ậm ở không nhiệt tình với nàng. Liên biết có lẽ Tâm vẫn muốn tránh nàng, để tách nàng ra với Tâm. Liên cũng băn khoăn lắm, nếu Liên thực sự muốn tới với Tâm thì sẽ có vô vàn thử thách. Lớn nhất có lẽ là nàng và Tâm sẽ không được xã hội công nhận, và sẽ không thể có con với Tâm.

Liên có một người bạn làm bác sĩ. Anh có nói qua cho Liên về tỉ lệ mang thai cận huyết. Y học giờ tiến triển nhiều rồi, Liên có thể thử. Nếu cái thai dị tật nàng sẽ bỏ đi. Dù nạo thai có thể ảnh hưởng nhưng Liên chấp nhận. Liên muốn ở bên Tâm. Dù nàng và Tâm không có nhiều không gian để thân mật. Nhưng còn gì không hiểu nhau nữa, cả hai đã lớn lên cùng nhau rồi. Trong Liên như có một phần bản năng của mẹ, khi Liên mơ hồ cảm thấy Tâm sẽ là mảnh ghép phù hợp của đời mình.

Nhưng rồi Tâm về, và Tâm giũ nàng cho Định. Thực ra chính Liên cũng do dự, khi cái môi trường xung quanh, rồi sự theo đuổi của Đinh, sự xa cách của Tâm, ngay cả mẹ nàng cũng muốn Liên có được hạnh phúc thực sự, chứ không phải đánh đổi như thế. Những áp lực rồi mâu thuẫn giằng xé tâm hồn cô gái trẻ, Liên lại nghĩ tới Tâm với những người đàn bà khác, bao gồm cả mẹ mình. Liệu chục năm nữa Tâm có thêm ai khác không, mình có chịu được không. Định vẫn kiên trì theo đuổi, và Liên ngãng ra khi Tâm muốn nàng tự cho mình cơ hội.

Mọi việc có lẽ sẽ vẫn êm đềm như vậy khi Định tới nhà ăn cơm. Liên chợt có chút bực dọc khi Tâm như không để ý đến nàng hay Định, anh ý không ghen chút nào hết, có lẽ, anh ấy không để mình trong lòng. Liên chợt thấy hơi xót xa, nàng thấy mình không quan trọng với Tâm như mình tưởng.

Liên hát karaoke với Định mà còn liếc Tâm. Tâm vẫn không để ý đến nàng. Liên còn thấy bàn tay Tâm khẽ thừa dịp mọi người không để ý vòng ra sau hờ hững trên mông mẹ. Liên tập trung vào hát karaoke, nàng phối hợp với Định thật ăn ý, nàng và Định như đôi uyên ương song ca tình khúc.

Định nhấm nháy rủ Liên đi riêng. Liên nhìn Tâm, rồi nàng quyết đi cùng Định, cho bõ ghét. Định đưa Liên ra hồ, nơi nơi các cặp tình nhân đang dập dìu bên nhau. Gió hồ mát rượi, bàn tay Định khẽ vòng qua ôm vai Liên. Liên cảm động, Định thật tử tế, khác hẳn cái đồ dê xồm kia chỉ chực sờ mó mình. Nhưng thế nào Liên lại thích trai hư như vậy. Nàng không phản cảm chút nào, mà thi thoảng vẫn luôn nhớ đến những giờ phút bàn tay cái miệng Tâm kích thích nàng. Chỉ nghĩ vậy thôi nước nhờn đã rỉ ra quần lót rồi.

Bàn tay Định chợt ôm eo Liên, anh áp miệng vào Liên. Liên hơi run và có chút căng cứng. Nụ hôn chạm tới, môi Định mút mát môi Liên. Liên cũng vòng tay qua ôm Định, nàng xác định Định sẽ là người mình yêu, nên thả lỏng cho Định hôn mình.

Lưỡi Định luồn vào miệng tìm tới lưỡi Liên. Liên hơi ngạc nhiên, Định vậy mà hôn giỏi quá, thậm chí giỏi hơn Tâm. Liên cũng như mê đi với nụ hôn với Định. Nàng thở phì phò, mặt đỏ bừng khi môi Định rời môi nàng. Lưỡi nàng vẫn còn hơi tê và có vị ngọt ngọt của nước bọt của Định.

Những đôi bàn tay dần vuốt ve khắp người Liên. Định lại đè Liên ra xe máy, nụ hôn sâu và đầy nồng nhiệt làm Liên mê mẩn. Chả biết từ lúc nào bàn tay của Định đã lùa vào trong áo, sờ mó bầu ngực của Liên. Liên phát hiện ra thì cũng muộn, cái tay Định mân mó sao mà thích thế, ngực Liên cứ râm ran sướng lạ. Liên dần nhũn người ra mặc Định làm gì thì làm.

Như được sự đồng ý ngầm của Liên, bàn tay Định khẽ bung cúc áo Liên ra, cái miệng há xuống ngậm lấy bầu vú thiếu nữ căng mọng nõn nà của nàng. Liên rên lên, tay khẽ vò quanh đầu Định. Để rồi cái bàn tay Định nhân thế lại đưa xuống dưới, luồn vào trong váy của Liên. Nước lồn đã rỉ ra, dễ dàng cho ngón tay thâm nhập. Tay Định cũng tài lắm, chỉ lướt nhẹ, khều nhẹ mà lồn Liên sướng quá. Ngón tay xoa quanh hột le làm Liên cứ thở hắt ra vì sướng.

Đôi trẻ sẽ vẫn còn kích tình nhau, không biết sẽ đi xa đến đâu thì tiếng xe đạp vụt qua với tiếng chuông inh ỏi, tiếng cười khả ố của mấy trẻ trâu làm Liên sực tỉnh. Nàng vội bỏ tay Định ra khi nó đang vờn quanh cửa lồn nàng. Liên chỉnh lại quần áo. Nàng khẽ bàn chuyện công việc với Định một chút rồi nhờ Định đèo về.

Liên vào nhà mà chợt thấy vui vui. Nàng có cảm giác mình có thể yêu Định. Rõ ràng Liên có cảm xúc khi Định hôn và kích thích nàng. Liên nghĩ mình đúng, mối quan hệ giữa nàng với Định đang đi đúng con đường. Nhưng, chỉ có chút lấn cấn nhỏ… Đó là khi nàng muốn về, thì Định níu kéo. Anh lại tìm cách hôn nàng, bàn tay anh cứ sục sạo muốn đi vào trong áo trong quần Liên. Liên phải vật lộn mãi mới đẩy được cánh tay khỏe mạnh đó ra khỏi người. Dù Định sau đó có xin lỗi, nhưng Liên vẫn thấy sao sao. Nàng đi vào phòng mẹ, muốn xin mẹ lời khuyên. Nhưng đập vào mắt nàng là mẹ đang nửa nằm nửa quỳ ở thành giường, miệng ngậm miếng giẻ… hay cái quần đùi. Mẹ khóc, nhưng miếng giẻ đã chặn tiếng rên của mẹ. Tâm từ đằng sau thúc liên tục từ trên xuống lồn mẹ. Liên thấy Tâm nhìn nàng, nhưng rồi Tâm lại tiếp tục với mẹ. Liên không thấy kích thích khi nhìn cảnh đó, nàng chỉ thấy ngực mình chợt nghẹn lại.

Cả đêm đó Liên hầu như không ngủ, có thì cũng chỉ mơ màng chứ không sâu giấc. Nàng không sao chìm sâu vào trong giấc ngủ được, khi những cảm xúc không tên cứ quấy nhiễu Liên, làm Liên đau đớn nơi lồng ngực.

Định thấy Liên vật vờ, Định còn tưởng Liên giận buổi tối hôm trước. Anh lại ôn tồn dịu dàng bên Liên. Liên chợt nhận ra tại sao mình lại như thế, tại sao lại cảm thấy khó chịu tức tối đến thế với người không quan tâm đến mình. Định ở bên cạnh mới là người cô cần quan tâm. Liên cố gạt bỏ những cảm xúc về Tâm để nói cười với Định. Định mới là chân ái nàng cần vun đắp, không phải ai kia ba vợ bốn nàng nhân tình.

Định mời Liên đi ăn. Đó là một nhà hàng sang trọng mới nổi, nằm trong khuôn viên khách sạn 4 sao. Liên dường như thấy thỏa mãn với mối quan hệ này. Nhìn Định nâng niu mình, Liên thấy mình thật ngốc khi tự nhiên lại chạnh lòng, thậm chí đau đớn khi ai đó không quan tâm mình.

Kết thúc bữa ăn, Định lại đưa Liên đi uống nước ngắm đường phố về đêm. Những lời yêu thương hứa hẹn từ miệng anh làm Liên yên tâm. Nụ hôn của Định lại dần chiếm lĩnh miệng Liên. Tất cả như hôm qua, lần này Liên mặc kệ hơn, cho Định muốn làm gì thì làm. Có lẽ Liên đã quá cẩn thận với Định, trong khi buông thả với ai kia.

Khi bàn tay Định như ma thuật làm đũng quần Liên ướt sũng, thì đôi tai Định nhỏ nhẹ bảo Liên đi với Định. Liên đi theo, nhưng đích đến là thang máy trong khách sạn sang trọng đó. Cả hai bỏ qua quầy louge mà Liên cứ như ma dắt theo Định lên phòng. Có chút gì ngăn Liên lại, nhưng Liên cố bỏ qua. Cách đây 1 tuần Liên chả đến nhà Định gặp bố mẹ Định rồi còn gì. Hai bác cũng ngỏ ý muốn gặp bố mẹ nàng. Hôm nay Liên sẽ chiều Định, nhưng chỉ đến Y thôi, không phải Z. Nàng nghĩ nàng sẽ làm được, với Tâm còn chả sợ thì sợ gì người hiền lành như Định.

0 0 votes
Article Rating

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.

 Bình luận

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

 Bình luận Facebook

TOP
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x