Thằng Tâm

Chương 193

trước
tiếp

- Đọc thêm Truyen hentai Tại Hentaime.Net

- Đọc thêm Truyện Hentai Manhwa Có Màu Tại HentaiManhwa.Net

- Đọc thêm Truyện Hentai Màu Tại HentaiBaka.Net

Tâm đã trở về. Nó đáp máy bay xuống là đi về nhà chú. Nó muốn chào thím rồi mới về quê. Lâu lắm rồi nó không nhìn thấy thím, cả Liên nữa. Xe đã đến gần nhà thím, nó chợt vỗ vai bảo anh xe ôm dừng lại. Liên đang đứng trước cửa nhà, nàng mặc áo sơ mi trắng và chân váy công sở. Liên đang cười nói với 1 chàng trai cũng khá trẻ. Mặt mũi bảnh bao, tóc xoăn, đi xe phân khối lớn. Lòng Tâm chợt chùng xuống. Xe ôm giục nó, nó sực tỉnh, trả tiền xe rồi đứng đó. Liên đã vẫy chào chàng trai rồi đi vào nhà. Nó bước chân tiến về nhà thím, mà lòng ngập ngừng chưa rõ.
Nó đứng trước cổng, bàn tay ngập ngừng không muốn bấm chuông. Nó đang suy nghĩ có nên về không, tự nhiên không muốn vào nhà. Chợt một bàn tay vỗ mạnh vai nó, nó quay lại thì ra là thằng Mạnh. Thằng trẻ trâu này giờ bố không có nhà dám để đầu vàng khè, húi cua trông ghê chết. Nó nhăn răng cười với Tâm:

– Anh đứng đây làm gì. Sao không vào nhà.

– Anh… anh chợt nhớ có việc. Đang định đi xem trước.

– Ôi dào, vào nhà cái đã. Anh dạo này phong trần nhỉ. Em thấy bảo anh làm giám đốc mà sao ăn mặc vẫn bụi thế.

– Thợ xây vẫn chỉ là thợ xây thôi. Mày để tóc tai thế này, chú về mày chết.

– Bố em giờ vi vu trong Đà Nẵng. Mẹ em bảo có khi đang ôm con nào rồi. Thật không hả anh. Em vào em cho nó 1 dao.

– Dao rựa cái gì. Mày thôi chơi đồ đi. Học hành tốt nghiệp đi, rồi vào trong đó.

– Mẹ em cũng kêu em vào đó, mà mẹ cứ ngại chị em ở ngoài một mình. Chị Liên có người yêu rồi đó.

Nó đã mang máng đoán vậy, nhưng khi nghe sự thật từ thằng Mạnh nó vẫn sững cả người. Tâm gượng cười, vỗ vai nó:

– Thế thì tốt chứ sao. Liên đi lấy chồng không ai quản mày nữa.

– Chính xác. Không lấy nhanh có mà thành bà cô già. Em sợ bà ý lắm rồi, nói liên mồm.

– Thôi mày vào đi. Anh đi gặp bạn đã, rồi anh quay lại sau.

Tâm đẩy nhanh thằng Mạnh vào cổng, rồi nó giả vờ lấy điện thoại ra hẹn bạn. Khi đi được qua vài nhà, nó chùng người xuống. Nó và Liên chẳng là gì của nhau cả, họ hàng thôi. Nó không nên giữ Liên bên mình, đó là điều tốt nhất cho Liên. Nó hít một hơi thật sâu, trấn an chính mình. Nó dấu nỗi mất mát của mình nơi ngăn kéo khuất nẻo trong trái tim, bước nhanh đi tìm xe ôm.

Cái lúc cần thì sao mãi chả thấy. Nó nhìn mãi ngã tư mới có bác xe ôm già. Đang định đi tới thì một vòng tay ôm chặt lấy nó. Nó thấy Liên đang khóc mếu, giữ chặt người nó:

– Huhu… sao anh về rồi không vào gặp em. Anh nghe thằng Mạnh nói lung tung phải không.

– Anh… có hẹn với bạn. Định gặp trước không thì không kịp. Anh về nhà chào thím sau.

– Không. Anh đưa em đi cùng. Em ngồi xa xa không anh hưởng đến anh.

– Em này. Sao phải thế. Về đi, tí anh về sau.

– Không, em đi cùng sao không được. Anh gặp phụ nữ phải không.

– Ừ, phụ nữ.

– Thế em càng phải biết là ai.

– Em thật là. Thôi thì anh về với em.

– Đấy, anh nói dối nhé. Làm gì có ai.

Tâm chả nói gì. Nó cứ thế bị Liên kéo đi về phía nhà. Bỗng một cái xe xịch trước mặt Liên.

– Liên, em đây rồi. Anh đang định đến nhà em.

– Anh Định. Anh chưa về à.

– À, anh nhớ là mai em phải đi công tác. Anh mua thuốc chống say xe cho em. Lần trước em đi mà cũng quên. Mà đây là…

– Đây là Tâm. Anh họ em.

– Chào anh, tôi là Định, đồng nghiệp thân với Liên.

Tâm bắt tay Định. Nó thấy vẻ quan tâm của Định dành cho Liên. Liên khá bối rối khi nói chuyện với Định, khác vẻ vui tươi tự nhiên lúc nãy. Định quay xe đi, nó biết nó cũng nên đi rồi.

Tâm kéo nhẹ tay Liên về nhà. Thằng Mạnh đang cười hô hố xem phim. Nó thấy thím nó chạy ra đón nó, ánh mắt thím nhìn nó thật rạng rỡ. Tâm cười chào thím, nói mấy câu rồi lên gác. Liên đi theo sau nó.

Tâm vào lại căn phòng của nó. Nó mở nước ra vục mặt mình vào. Dòng nước mát làm nó tỉnh táo. Nó thấy Liên đang ngồi góc giường đợi nó. Tâm cười tươi với Liên, nó chợt nhận ra mình thật vớ vẩn, tự ôm vào người tự níu kéo những điều không nên níu kéo:

– Em có tình cảm với anh Định đúng không.

– Em và anh ý chỉ là đồng nghiệp thôi.

– Anh hỏi thật mà. Anh chưa biết anh ý thế nào, nhưng trông cũng chững chạc, đàn ông. Anh ý có vẻ quan tâm em.

– Anh ý… luôn như vậy. Anh ý có ngỏ lời với em… nhưng em chưa đồng ý.

Câu nói của Liên nói lên tất cả. Tâm nhẹ ngồi bên cạnh, cầm lấy tay Liên:

– Có một người tử tế yêu mình không phải là dễ. Em đừng chần chừ nữa. Không sau này hối tiếc.

– Nhưng em vẫn yêu anh. Em với anh ý chỉ là bạn mà thôi.

– Nghe anh này, anh từng trải hơn em. Anh nhìn là biết em có rung động với anh Định. Chẳng qua tim em chưa muốn buông anh mà thôi. Em luôn ở trong tim anh, anh sẽ không quên những cảm xúc bên em. Nhưng chúng ta nên tách ra. Em cần một người đàn ông toàn tâm toàn ý yêu em, quan tâm em. Anh thì em biết rồi đấy, 3 bên 4 bề.

– Em cũng không biết. Không biết có phải là yêu anh ý không. Vì em biết em yêu anh. Còn anh Định, từ hồi em vào công ty anh ý luốn để ý giúp đỡ em. Nhiều lúc không có anh ý em không biết xử lý sao. Đầu năm em bị ngã xe, chân bị trật. Anh ý ngày nào cũng đến đèo em đi làm. Em không muốn nhưng anh ý cứ lì ra đó. Mẹ cũng bảo em cứ thử xem. Em… em xin lỗi.

– Em sao phải xin lỗi. Giờ anh bảo thế này nhé. Em cứ để tự nhiên, đón nhận tình cảm của Định. Nếu nó là tình yêu thì em tiến tới. Không thì thôi.

– Thế anh định bỏ em, anh không yêu em nữa phải không.

Liên có vẻ giận dữ khi Tâm muốn nàng đón nhận Định. Tâm nhẹ ôm Liên, vuốt ve bàn tay nàng. Nó trầm ngâm một lúc rồi nhìn Liên:

– Lúc anh về, anh có thấy em đang nói chuyện với Định. Anh đứng từ xa, nhưng anh có thể cảm giác được thái độ của em dành cho Định. Tim anh như hẫng hụt, ngừng đập lúc ấy. Nhưng rồi anh hiểu mình nên buông tay. Anh và em sẽ khó có kết thúc đẹp được. Chưa kể anh làm ngành nghề này, người quen nhiều. Đồn ra thì xã hội không để mình yên. Anh chỉ lo cho em, cho thím, cho mẹ anh. Anh sẽ mãi giữ em trong tim anh. Nhưng em cũng nên cho bản thân mình cơ hội. Để có thể chứng thực là em chỉ rung rinh vì anh ý tốt, hay là em cũng yêu anh ý. Được không.

Liên không nói gì. Nó biết nàng đồng ý với nó. Ai rồi cũng trải qua thời bồng bột về cảm xúc. Nó cũng thế, và kết quả là nó có quan hệ với thím, với Cẩm, và với mẹ nó. Nhưng nó không hối hận về điều mình đã làm. Những người đàn bà quanh nó, mỗi người một vẻ, nhưng luôn yêu và quan tâm nó. Thế là đủ.

Buổi tối hôm ấy, thím chiêu đãi nó một bàn đầy thức ăn. Thím bảo chú ít về, nên 3 mẹ con cũng hay ăn linh tinh. Thằng Mạnh như bị bỏ đói lâu ngày, ăn như thuồng luồng ba ba. Thím liên tục gắp cho nó. Nó bị ép ăn liên tục. Nhưng nó thấy vui vui, vì cảm giác được ăn bữa cơm nhà.

Tối đó nó ngồi kể chuyện một năm qua cho cả nhà thím. Nó ít nhắc đến chú, nhưng có vẻ chỉ có thằng Mạnh là không biết gì. Nó biết Liên muốn ở riêng tâm sự với nó, nhưng nó muốn tránh nàng. Nó sợ nhỡ đâu đè Liên ra, rồi Liên lại quấn lấy nó. Như thế là hại Liên.

Thím giục Liên ngủ sớm mai còn đi công tác. Nó thở phào. Nó ngồi đó rủ thằng Mạnh chơi game, để tránh lên gác gặp Liên. Mãi khi đồng hồ điểm 12h, nó chắc mẩm Liên đã ngủ, nó mới leo lên gác.

Tâm duỗi cái vai mỏi mệt vì đi đường, vì gồng mình chơi game với thằng Mạnh. Nó định nằm xuống thì chợt thấy Liên nằm lù lù ở đó. Nàng đang thở nhè nhè, có lẽ nàng sang đây nằm chờ nó. Nó ngồi khẽ xuống, khẽ ngắm Liên qua ánh đèn ngủ hắt lên tường. Liên vẫn đẹp như thế, có chút trưởng thành hơn. Từng đường nét khuôn mặt hài hòa như tranh vẽ. Nó biết nó chỉ nên ngắm Liên mà thôi, nàng không nên dây vào nó.

0 0 votes
Article Rating

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.

 Bình luận

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

 Bình luận Facebook

TOP
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x