Những người tôi yêu

Chương 4

trước
tiếp

- Đọc thêm Truyen hentai Tại Hentaime.Net

- Đọc thêm Truyện Hentai Manhwa Có Màu Tại HentaiManhwa.Net

- Đọc thêm Truyện Hentai Màu Tại HentaiBaka.Net

Phần 4
Thế là tôi đã thành anh bộ đội.

Sau 3 tháng học lái xe tăng, tôi hành quân vào chiến trường. Đi dọc đường 15 (Đường Hồ Chí Minh, đường Đông Trường sơn bây giờ). Đến huyện Ngọc Lạc (Thanh hóa) chúng tôi dừng xe trong rừng bương để đợi đêm tối mới đi tiếp. Sớm hôm sau thức dậy, ra ngoài đường trục thì thấy đoàn bộ binh đi ngược ra Bắc. Đang phân vân vì sao lại có người quay ra Bắc thì nghe tiếng gọi tên mình. Ngó ra thấy anh ấy (Chồng của chị). Hai anh em ôm nhau.

Mình hỏi:

– Tưởng anh vào sâu rồi.

Anh cười bảo:

– Anh hành quân vào tới Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đóng quân ở đó hơn tháng thì được lệnh quay lại.

Chỉ bên anh chừng một tiếng sau thì anh ra, tôi vào.

Hành quân vào đến Quảng Bình thì tôi được quay lại học 3 tháng lớp Xe trưởng.

Hôm nhập học đã thấy vùng này rất quen. Quen bởi mấy lần chở chị lên trường Trung cấp sơ tán.

Trưa hôm sau, không ngủ trưa mà đi lang thang ở đồi bạch đàn. Nhìn thấy cổng trường nơi chị học, vào cổng hỏi anh bảo vệ xem lớp chị đã ra trường chưa? Có biết chị không? Anh bảo vệ nói biết và bảo tuần sau nhà trường mới bế giảng.

Tháng sau, (khóa học của tôi cũng chuẩn bị kết thúc để lên ga Đồng Đăng – Lạng Sơn nhận xe mới), buổi chiều lại ra trường của chị để hỏi thăm.

Chưa tới cổng trường, đã nhìn thấy dáng người quen.

Chị sững người nhìn tôi mà không ngờ.

Chị xuống xe, dắt bộ đi cùng. Vừa đi chị vừa kể rằng anh (chồng chị) ra Bắc có kể gặp cậu ở Thanh hóa khi cậu vào chiến trường. Rồi anh được phục viên (vì hoàn cảnh) mới về nhà tuần trước, tính đến hôm nay là 16 ngày.

Khi dừng ở ven đồi bạch đàn, tôi quay nhìn chị và bắt gặp chị cũng nhìn tôi. Dường như cả 2 đều xô vào nhau mà hôn. Vơ đám lá bạch đàn thành đám vuông như cái chiếu.

Tôi đỡ Liên nằm xuống. Liên bảo:

– Em ngỡ mình đi xa rồi. Từ ngày đó, đêm nào em cũng khóc vì yêu, vì thương, vì nhớ.

Liên tự cởi áo tôi, áo em, quần tôi, quần em. Khi cả hai nằm xuống đám lá rồi. Liên mới hỏi:

– Mình ra học có ai biết không?

Tôi bảo:

– Không ai biết. Hôm nay anh và em gặp lại nhau đó là cái duyên may. Về làng có ai hỏi về anh thì em cứ nói rằng “Cậu ấy vào chiến trường từ lâu rồi!”

Liên hỏi: Sao phải thế?

Tôi bảo: Anh chỉ ở lại một vài hôm nữa thôi. Nói ra bố mẹ biết mà không gặp được lại thêm buồn. Tuần sau anh đi chưa biết bao giờ gặp lại. Rồi hỏi: Thế anh ấy về nhà hàng tháng nay mà sao em chưa có chửa?

Em bảo: Chả biết vì sao nữa…

Rồi tôi và em quằn quại với nhau qua 3 – 4 lần xuất tinh trùng vào em, khi nhập nhoạng tối, em hốt hoảng:

– Chết! Tối rồi anh. Em phải về đã nhé. Mai em lên nữa.

Đúng hẹn, hôm sau là chủ nhật tôi được nghỉ. Đi bộ ra trường của Liên đợi.

Ra tới đó, đã thấy nàng đứng chờ. Tôi và Liên lại trở về chỗ cũ, nơi có manh chiếu bằng lá bạch đàn khô mà hôm trước cả hai vun lại.

Rồi cả hai lại hành sự cảnh vợ chồng như hàng nghìn năm chưa gặp.

Khi cả hai ngồi dậy mặc quần áo để chuẩn bị ra về. Tôi ghé vào tai em, thì thầm:

– Anh không biết đứa bé sau cu T mà em sinh ra là con của anh hay của chồng em, nó là trai hay gái nhưng em nhớ phải đặt tên nó là Thanh Lâm.

Em hỏi: Sao lại thế?

Tôi nói: Anh là Thanh Luân thì đứa trẻ là Thanh Lâm. Mà cái làng mà trường em sơ tán cũng tên là làng Thanh Lâm. Một trong nhiều kỷ niệm của anh và em.

Chúng tôi còn nhiều buổi gặp nhau vụng trộm và say đắm, nhung nhớ và bù đắp nhau suốt thời gian tôi học ở đây. Rồi khóa học cũng dần kết thúc.

Còn 2 ngày nữa (có nghĩa là sau hôm đó hơn một tháng)tôi kết thúc khóa học. Đang sốt ruột làm thế nào để gặp được Liên. Thì từ trạm gác gọi vào báo tôi ra cổng có chị gái muốn gặp. Hấp ha hấp hoảng chạy ra. Thấy em, tôi đưa em ra khỏi cổng. Khi ngồi bên nhau, em bảo:

– Em tắt kinh rồi mình ạ. Em chỉ cầu trời đứa con trong bụng em là con của anh, con của chúng mình.

Rồi em nói chuyện chồng em xin được vào làm công nhân lâm trường đã đưa cu T sang đó, nghe đâu gần nơi đóng quân cũ, cho nó học và đợi em lấy bằng trung cấp, sinh con xong sẽ tính.

Tôi hỏi: Thế bộ quần áo cộc hôm anh nhập ngũ đưa cho cái Bình. Nó đưa cho em thì em sử dụng vào việc gì chưa?

Liên bảo: Cái quần cộc màu bộ đội thì em cắt để may quần sịp, được 3 cái đấy. Còn cái áo thì em cắt và khâu áo cho cháu T rồi. Cháu mặc áo bằng vải áo của cậu cho để mà nhớ.

Tôi hỏi: Em không giữ cho mình cái gì à?

Liên lấy từ trong túi ra cái dây dải rút màu bộ đội, rồi rơm rớm:

– Em chỉ cần sợi dây này để tự trói em vào anh thôi. Thế là em mãn nguyện rồi.

Thời chiến nên lệnh ban ra bao giờ cũng đột ngột, gấp gáp. Tôi đi B ngay ngày hôm sau mà chưa kịp nói với Liên câu nào.

0 0 votes
Article Rating

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.

 Bình luận

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

 Bình luận Facebook

TOP
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x