Khế ước nô lệ

Chương 18

trước
tiếp

Website chuyển qua tên miền mới là: truyen321.net, các bạn nhớ tên miền mới để tiện truy cập nhé!
Phần 18
Sửa soạn xong cậu cũng nắm tay Hằng xuống đi ăn trưa với cả lớp. Cô Trâm cũng diện một bộ đồ khá sexy khiến cả đám con trai lóa mắt. Quả thật nói về độ săn chắc và cao ráo thì có vẻ cô không bằng Hằng. Nhưng còn về sự ngon lành thì Hằng thua xa. Bầu vú tròn trịa khá cân đối với thân hình, chiếc bụng có một chút mỡ nhưng nhìn rất ăn khớp với form người. Còn cặp mông thì ôi thôi như 2 quả pháo có thể nã thủng mắt của bất cứ kẻ nào nhìn vào. Cả lớp đang đi bộ để tham quan thành phố Quảng Ngãi thì Nhật Đăng ghé vào tai Hằng:
– Này vợ, nhìn cô Trâm công nhận ngon lành quá nhỉ??
– Ừ vợ là con gái mà nãy giờ nhìn trộm đã con mắt luôn này!!
– Nhìn cặp mông kia mà doggy thì sướng phải biết nhỉ??
– Hứ, biết ngay mà. Nhìn cái mặt toen hoẻn thấy ghét. Chê “cơm” rồi phải không?
– Ơ thì chồng chỉ xin thế thôi. Vợ không cho thì chồng cũng đành nghe lời – Nhật Đăng làm bộ mặt đáng thương…
– Nói thế thôi, chứ chồng thích thì cứ tán đi vợ cho phép đấy. Xem thử có tán được không mới là vấn đề chứ vợ cho là một chuyện à nha – Hằng cười thách đố…
– Thật á?? Vợ không ghen à??
– Xì, vợ làm với người khác chồng không ghen thì thôi chứ vợ ghen làm gì?
– Hê hê thế để chồng kiếm cơ hội “xơi” bà ấy nhé!!
– Ừ thì cứ “xơi” đi rồi về kể cho vợ nghe thử. Nghe cũng thấy kích thích chồng nhỉ?
– Ôi vợ tôi – Nhât Đăng reo lên mừng rõ…
– Vợ muốn thấy chồng “chinh chiến” những người phụ nữ khác nữa cơ. Thế mới là chồng của vợ chứ!! Suốt ngày “ở nhà” với vợ thì biết khi nào mới khôn ra đây – Hằng cười âu yếm…
– Thế từ nay chồng sẽ đi chơi gái ở ngoài mà không xin phép vợ nữa nhé hehe…
– Ớ cái này không được. Chồng phải kể cho vợ nghe chứ!! Vợ cũng muốn thấy cảnh chồng mình địt mấy đứa con gái khác nữa mà!!
– Rồi oke vợ!! Khi nào chồng gạ được rồi báo cho vợ biết nhé.
– Ừm…
– À mà vợ cũng gạ thằng Quân đi!! Sẵn tiện moi thông tin về bố nó cho chồng luôn!!
– Nhớ là không ghen đấy nhé!!
– Biết rồi mà!! Để chồng kiếm cơ hội cho vợ gạ nó nhé??
– Vợ sẽ làm cho chồng ghen lồng lộn lên hehe – nàng cười dâm đãng…
– Thoải mái, càng ghen thì càng kích thích mà.
– Xì!! Chỉ vậy là không ai bằng thôi. Sao lại có ông chồng bệnh hoạn như này như nhỉ – Hằng véo má cậu…
– Thế có thích không???
– Có hì hì – Hằng cười rồi hôn lên má của cậu…
Lúc này cả lớp cũng chú ý đến. Con Ngân nhiều chuyện cũng reo lên:
– Ê tụi bây!! Hai đứa này lén ăn “cơm chó” phía sau nè!!
Cả lớp cười to khiến Nhật Đăng cũng né ra mà để Hằng nhập bọn với đám con gái trong lớp. Cô Trâm thấy thế cũng bước tới nhìn Nhật Đăng thì thầm bảo:
– Này 2 đứa! Coi ý tứ ngoài đường nhé chứ như vậy là không được đâu!
– Thế cô canh em đi!! Không là em lại chứng nào tật đấy nhé hehe…
– Được! Thế bây giờ cô sẽ canh me em mọi lúc.
Nhật Đăng vội nắm lấy tay của cô rồi kéo sát vào người mình. Cô nhìn cậu ngại ngùng nói:
– Này thế thì có khác gì với cái Hằng đâu chứ!!
– Cô phải “canh” em đấy biết chưa – Nhật Đăng nhìn âu yếm…
Ngửi mùi nước hoa nhè nhẹ của cậu cô Trâm cũng cảm thấy kích thích mà không nói gì. Được đứng cùng một nam thần như cậu cô cũng hãnh diện lắm, với thân hình 1m79 đầu năm mà giờ đây nhờ vào chế độ tập luyện chăm chỉ thì cậu cũng lên được 1m82 khiến mọi cô nàng trong trường để ý tới. Hằng thì mọi ngày vẫn chăm tập luyện với cậu nên cũng cao lên hẳn 1m73.
Đi một hồi thì cũng đến nhà hàng khá đắt đỏ mà thằng Quân dẫn tới.
– Ui quán này mắc lắm Quân ơi!! – Cô Trâm hốt hoảng…
– Không sao đâu cô, lớp mình toàn dân giàu cô yên tâm đi. Với lại em sẽ trả một nửa hóa đơn để khao cả lớp. – Thằng Quân nói…
Cả lớp nghe thấy thế liền vồ tay ầm ầm khiến cô cũng đành nghe theo ý của nó.
Bước vào nhà hàng đã có người mở cửa tiếp đón nồng nhiệt. Sau một hồi xếp bàn dài để vừa cho cả lớp ngồi thì các cô nhân viên nóng bỏng cũng đem menu ra để cả lớp gọi món. Tất nhiên là cô Trâm đã kêu những món khá bình dân để đỡ chi phí cho cả lớp. Thấy thế thằng Quân cũng mạnh tay gọi toàn các món mắc nhất để thể hiện. Nhìn qua hướng Nhật Đăng hắn nở một nụ cười coi thường khiến cậu cũng thở dài ngao ngán. Hình như thằng này như biết mùi nên chưa sợ nhỉ – Nhật Đăng nghĩ thầm…
Nghĩ rồi Nhật Đăng gọi chai rượu mắc nhất quán ra khiến thằng Quân cũng tím mặt.
– Nghe nói bạn Quân khao nên chắc ba chai rượu quèn này cũng không vấn đề nhỉ?? – Cậu cười nham hiểm…
– Được!! Cứ uống tao sẽ cho mày thưởng thức thứ mà cả đời mày sẽ không bao giờ gọi được – Thằng Quân cười khinh bỉ nói to…
Chai rượu 14 triệu khiến thằng Quân cũng khá xanh mặt nhưng để làm nhục mặt cậu sau câu nói vừa rồi thì nghĩ cũng đáng lắm.
Hằng thì cũng ngồi riêng một chỗ để tạo cơ hội cho chồng mình tán cô chủ nhiệm. Thằng Quân thấy Hằng ngồi một mình như cá gặp nước, hắn ngồi bên cạnh nàng rồi thể hiện bao nhiêu là thứ để lấy lòng nàng.
– Hằng thích gì thì cứ gọi nhé, Quân lo hết haha…
– Ừm công nhận Quân thế này thì chắc cả khối người thích nhỉ – Hằng cười quyến rũ…
– Haha có gì đâu. Hằng thích thì cứ nói Quân sẽ chiều Hằng hết hehe…
– Ưm thật á, thích thế!!!
– Chắc thằng Đăng không bao giờ làm được vậy phải không haha…
– Thì Đăng cũng còn là học sinh mà – Hằng cười ngại ngùng…
– Xời cả đời thằng đấy cũng không cho Hằng sung sướng được đâu!
– Ừm thôi ăn đi Quân…
Hằng cười trong lòng khi thấy thằng Quân bị đưa vào tròng dễ như thế!!
Cô Trâm bây giờ cũng gắp thức ăn rất nhiệt tình cho Nhật Đăng nói:
– Chắc em mệt rồi hả, ăn nhiều chút nhé!!
– Cảm ơn cô nhé – Cậu nháy mắt…
Trên tay cậu cầm ly rượu nhấp nháp nhìn vậy cô Trâm cũng có chút xao xuyến trong lòng. Ghé sát mặt đưa ly rượu cho cô…
– Cô biết uống rượu không??
– Có chút chút – cô ngại ngùng…
Nói rồi cô cũng hớp sạch chiếc ly nhỏ khiến đôi má ửng hồng trông xinh xắn vô cùng.
– Cô uống xịn thế =))
– À tại xưa hay uống hộ bố cô khi đi họp nhậu ở trên cơ quan ấy nên thành ra quen luôn!! Mà tại sao em kêu rượu mắc thế?? Quân nó trả có nổi không??
– Cô yên tâm đi. Bữa này em lo!!
– Thôi ai lại để học sinh mình khao bao giờ, để cô chung một ít.
Cậu cười mà không nói gì. Nhìn phía đầu dãy bàn bên kia thấy thằng Quân đang làm đủ trò để tán tỉnh Hằng cậu cười thầm trong bụng.
Nhật Đăng đứng dậy đi vệ sinh đồng thời cũng âm thầm thanh toán toàn bộ hóa đơn thì bỗng:
– Ơ anh Vũ??
– Nhật… Nhật Đăng phải không?
– Ôi lâu ngày quá hôm nay mới gặp lại anh đấy!!!
– Ơ thằng này giờ lớn to đầu thế này rồi cơ à…
– Mới về Việt Nam hả em???
– Dạ vâng bố mẹ em sang Mỹ rồi, em muốn ở lại đây học tiếp nên không đi anh ạ!!
– Dãy bàn ngoài kìa là bàn của lớp em phải không??
– Đúng rồi anh!!
– Tưởng đâu cả đời này sẽ không còn cơ hội gặp lại thằng cu khi xưa anh cõng trên vãi rồi chứ haha…
– HÌ hì – cậu gãi đầu…
– Thôi bữa này anh khao lớp em, ra cứ bảo với lớp là: “Hôm nay tao trả” cho oai đi đi hahahaha – Vũ nháy mắt với cậu…
– Ơ anh làm chủ ở đây á?? Mà thôi để em trả cho tử tế anh ạ!!
– “Chậc” mày không phải khinh thường anh nhé!! Có 1 2 triệu nhằm nhò gì??
– 18 Triệu anh ạ – Nhật Đăng cười mỉm…
– Hả?? Lớp mày gọi cái gì mà 18 triệu??
– Chai Chivas 38 với chút ít thức ăn thôi – Nhật Đăng cười…
– Hả??? Lớp mày học sinh kêu rượu làm lồn gì??
– Thì em uống mà!! Tại có thằng kia làm em ngứa mắt quá nên kêu thôi!!
– Mày chơi thế thì anh quỳ!! – Vũ gãi đầu…
– Thôi quẹt thẻ cho em!!
– Anh lấy mày 15 triệu Thôi nhé, 3 triệu anh đãi cho lớp mày.
– Không được, anh chơi thế thì giang hồ coi em như thế nào chứ??? Tính cho em 18 không thiếu – Cậu nghiêm nghị đáp…
– Thôi tùy mày!! Đúng là con chủ tịch có khác haizzz…
Nghe tới câu này thì cậu không vui cho lắm. Ngoài những thứ ở căn biệt thự ra thì tất cả tiền bạc hiện tại đều do cậu tự kiếm được chứ không ngửa tay xin bất cứ một đồng nào của lão Nhật Minh, bố cậu. Vũ khi xưa cũng làm thuê cho lão. Được lão Minh một tay nâng đỡ lên giờ đây cũng đã mở được một nhà hàng khá to. Vũ thường đưa cậu đi chơi cuối tuần lúc còn bé sau một chuỗi ngày học học học và học nên cậu cũng khá quý mến anh ta.
– Ơ dư 1 triệu rồi này! Hóa đơn chỉ có gần 17 triệu thôi!! – Vũ nói…
– Cứ tính 18 triệu cho em. 1 triệu đấy bo cho mấy em xinh tươi phục vụ ở bàn của em đi anh. À mà nhân tiện là tiền đấy em tự kiếm nha!!
Nhật Đăng cười bước đi trước sự ngỡ ngàng của Vũ. Khi cậu đã quyết thì sẽ không có chuyện rút lại lời nói của mình nên 18 triệu vẫn sẽ là 18 triệu, cho dù có dư đi bao nhiêu đi nữa!!!
Sau khi được Vũ gọi vào để đưa tiền hoa hồng thì các em nhân viên nóng bỏng cũng chạy ầm ầm tới chỗ cậu mà phục vụ nhiệt tình khiến cả lớp ồ lên. Hằng thấy thế cũng mỉm cười cho sự chịu chơi của chồng mình.
Thằng Quân thấy cũng tức tối lắm nên cũng muốn trả đũa. Đập tay xuống bàn hắn nói to lên:
– Chủ quán!! Chủ quán tính tiền!! Bàn này tôi trả hết!!!
Vũ thấy thế thì cũng hiểu ra đây là kẻ mà khiến cậu chủ nhỏ khi xưa của mình khó chịu thì bước tới nói:
– Dạ thưa bàn này đã được cậu chủ Nhật Đăng thanh toán hết rồi ạ…
Nói xong Vũ đưa tay về phía Nhật Đăng rồi cúi xuống cung kính. Cả lớp ầm lên, bàn tán xôn xao. Cô Trâm thì khá bất ngờ trước chuyện xảy ra.
– Cậu chủ??
– Thằng Đăng nó làm gì vậy bây?
– Thằng này giấu nghề à?
– Vãi thật…
– …
– …
Trong tiếng bàn tán của lớp thì lúc này thằng Quân đang há hốc mồm chết đứng. Nỗi nhục này không thể nào mà nuốt nổi.

0 0 votes
Article Rating

- Đọc thêm Truyện Tranh 18+ Tại MwManga.Net

- Đọc thêm Truyen Tranh Sex Tại TruyenHentai18.Net

- Đọc thêm Truyen hentai Tại Hentai24h.org


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.

 Bình luận

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

 Bình luận Facebook

TOP
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x