Hỗn Thế Ma Vương

Chương 6

trước
tiếp

Phần 6
Sáng hôm sau, Daxua trở về sau một đêm dài đánh nhau với quân Noxus. Hắn bước vào cổng, thấy các học viên và huynh đệ hắn đứng kín sân. Hắn bước vào, chen qua đám người: Hắn bàng hoàng khi thấy 6 xác người đã được trùm vải trắng. Một cô gái ôm một cái xác khóc nức nở:

– Trưởng lão sao ông lại chết! Huhu, ông hứa sẽ dạy con kiếm thuật cơ mà! Huhu…

Daxua hé mở tấm vải trắng, hắn kinh hãi khi nhìn thấy ông Oman mặt trắng bệch, mắt mở to kinh hãi. Lập tức, một phiên tòa trong tu viện được mở ra, kẻ bị đứng trước mặt 4 trưởng lão không ai khác, chính là Daxua. Hắn bị khép vào tội tắc trách, khi sư diệt tổ, phản bội tu viện và đất nước. Hắn khóc ròng, gầm lên kháng cáo:

– Nếu con tắc trách, dẫn đến cái chết của trưởng lão Oman, thì con xin chịu tội, dù chết cũng không cãi nửa lời. Nhưng việc khi sư diệt tổ, phản bội là sao?! Con phải làm sáng tỏ điều này!

– Trưởng lão Oman bị hạ sát bởi phong kiếm kỹ, điều này đã được xác nhận trên thi hài của ông và cột đá kia. Mà ở đây chỉ hai người biết và sử dụng được nó là ông Oman và ngươi! Ngươi còn chối cãi gì nữa!!!

Daxua tự trách mình đã xao nhãng, ngông cuồng rời bỏ vị trí. Nếu hôm nay hắn chết, hắn sẽ chịu nhục nhã muôn đời vì tội phản bội, hắn không cam tâm, hắn quyết tìm ra kẻ đã làm hắn ra nông nỗi này để báo thù. Hắn tuốt kiếm, múa ra gió lốc mù mịt, thét lớn:

– Ta là Daxua! Ta thề với trời đất rằng ta không phải kẻ phản bội! Ta sẽ đi tìm kẻ sát hạt trưởng lão Oman và làm trong sạch tên tuổi của ta!

Rất nhiều người cản hắn bị hắn làm trọng thương. Anh trai của hắn, Yone cũng bị hắn hạ sát vì cản đường hắn. Aoshin thấy hắn vừa chạy khỏi tu viện vừa khóc.

– Anh Yone! Em xin lỗi, em sẽ rửa sạch tên tuổi của mình, sau đó sẽ về đền tội với mọi người! Rồi biến mất…

Cuộc chiến đã đến hồi gay cấn. Quân Noxus và quân Ionia bất phân thắng bại, đang giành giật nhau từng ngôi làng, từng mảnh đất. Nhưng từ khi Singer và Ww tham chiến, cục diện đã khác. Chất độc được Singer điên cuồng ném rải khắp nơi, khiến quân đội Ionia ngã xuống lần lượt, họ ho, sốt, nôn mửa, ngất lịm… Ww thì tàn ác, hắn tuy mang vẻ đẹp trai thanh tú, nhưng trong lòng thì độc ác cùng cực.

Hắn móc mắt moi gan của những kẻ xấu số, hãm hiếp phụ nữ, rồi bẻ cổ họ, cấu đầu rút ruột những đứa bé còn đang bế ngửa trong sự vui sướng điên cuồng… Ngày hôm ấy, thiền sư Leesin đã tự thiêu, phản đối quân Noxus, anh tuy được mọi người cứu kịp thời nhưng mất đi đôi mắt của mình nhưng hành động ấy đã tiếp thêm ý chí cho cả đất nước Ionia.

Master Yj và Varus tới tu viện đầu quân, với mục đích chung là báo thù. Và điều gì tới cũng phải tới. Hai lực lượng chủ lực của 2 đất nước chạm mặt nhau trên một cánh đồng trống. Những mũi tên bắn ra như mưa, tiếng đao kiếm chạm nhau không ngớt. Swain trong lều tư lệnh bước ra, một tên lính hớt hải chạy tới quỳ xuống:

– Bẩm báo! Ngài Ww vì xâm phạm vào cấm địa của tinh nữ Soraka nên đã bị hóa thành một con sói, hiện chúng thần đã gông ngài ấy rồi nhốt vào chuồng sắt, vì ngài ấy tàn sát quá nhiều quân ta rồi… Swain mặt lạnh tanh: “Đáng đời tên bệnh hoạn khốn kiếp cãi lệnh ta”

Hắn chuẩn bị lên ngựa tham chiến. Các chiến binh dũng mãnh của Ionia, dẫn đầu là Aoshin tả xung hữu đột giữa quân đội của Noxus. Anh như một chiến thần, xé gió chẻ xác quân thù, thanh kiếm càng hút nhiều máu, anh càng mạnh mẽ. Đến mức quân đội Ionia cũng hơi ghê sợ anh. Nguyên soái Swain tham chiến, hắn bắn ra các luồng ma thuật đỏ thẫm, khiến các chiến sĩ của Ionia đau đớn cùng cực, nó như thể chất độc ăn mòn, làm vết thương liên lục lở loét, chảy máu đến chết.

Thấy bóng tướng địch, Aoshin gầm lên, thanh kiếm trong tay anh lóe sáng, chém phăng đầu mấy tên lính trước mặt anh, phi tới chỗ Swain. Một trận chiến long trời lở đất diễn ra. Một bên là pháp sư – nguyên soái – bậc thầy chiến thuật của Noxus, một bên là một chiến thần Ionia. Cuộc chiến ngang tài ngang sức, cho tới khi Swain phát động tuyệt kỹ hắn đã mài dũa bao năm để chờ ngày gặp đối thủ xứng tầm. “HÓA QUỶ!!” Swain gầm lên, hăn bay lơ lửng trong không trung, đôi cánh của quỷ xuất hiện, hút máu từ những xác chết xung quanh.

Trong một giây đưa mắt nhìn lại đồng đội, Aoshin thấy quân đội Ionia đang yếu thế dần. Họ quá mệt mỏi sau nhiều trận chiến dài liên tục, Irelia gục xuống vì quá mệt mỏi, từ đâu đó, một bình thuốc màu xanh bay tới chỗ cô… “Irelia! Tránh ra!!!” Aoshin lao tới với một tốc độ kinh hoàng, giơ cánh tay phải đấm văng bình thuốc, trớ trêu thay, nó vỡ ra và bám đầy tay anh.

“GRAAAAA!!!” Cậu hét lên đầy đau đớn, cánh tay phải bị chất độc ngấm vào, teo tóp, thủng lỗ chỗ. Nghi thức quỷ hóa của Swain sắp hoàn thành, tiếng rú của quả cầu bao quanh hắn như ma quỷ, kéo Aoshin khỏi cơn đau đớn cùng cực. Anh phải đưa ra quyết định sớm… “Nếu còn đủ 2 tay, ta có khả năng đối đầu ngang bằng với hắn. Nhưng với cơ thể tàn tạ này, không biết ta có nắm nổi một phần thắng không… Nhưng Irelia và mọi người ở đây luôn ủng hộ ta, nếu không phải ta thì không còn ai có khả năng đối đầu với hắn được nữa…”

Aoshin đưa cánh tay trái sang ngang, xòe bàn tay ra, triệu hồi sức mạnh sấm sét… Anh gầm lên sau vài giây tích tụ sức mạnh… “Mong nó sẽ hoạt động với 1 cánh tay còn lại của ta”

– FINALLL… FLASHHHH!!!

Anh đưa tay ra trước mặt, hét lớn. Một luồng sức mạnh màu vàng, lẫn với sấm sét lao về phía Swain. Từ quả cầu của hắn bắn ra một dòng năng lượng màu đỏ đối lập với dòng năng lượng của Aoshin. Aoshin đau đớn, cơ thể như rã rời vì dùng sức mạnh quá nhiều. Nhưng thế là chưa đủ, luồng năng lượng của anh yếu dần và sắp bị dòng năng lượng từ Swain nuốt chửng.

– Nếu cực hạn sức mạnh của ta là không đủ, ta sẽ đẩy nó lên cực đại! Bạn bè và mọi người cần ta, hỡi dòng máu trong ta ơi hãy thức tỉnh đi!!!

Khắp người anh nổi gân và mạch máu, máu tứa ra từ vết thương và cánh tay anh ngừng lại, các vết thương liền nhanh chóng. Tay phải của anh đưa lên tiếp thêm sức mạnh cho chưởng lực của mình.

– Để đánh bại ngươi và bảo vệ mọi người, dù hóa thành ác quỷ ta cũng cam lòng!!! Hãy xem tất cả sức mạnh của ta đây? HYAAAA!!!

Đòn chưởng của Aoshin khuếch đại, thổi bay lớp vỏ bọc của Swain, hắn bay xa cả chục mét, đập người vào thân cây, thổ huyết không ngừng.

– Toàn quân rút lui!! Lệnh từ Riven, toàn quân đội Noxus bỏ chạy khỏi chiến trường, mang theo Swain trong ống đồng.

Aoshin mỉm cười sau chiến thắng, ngã gục xuống. Anh đã mất sức quá nhiều mấy ngày nay rồi… Trong cơn mê, anh mơ thấy cảnh lửa cháy bao trùm cả một vùng đất. Cảnh một thần long và một bán tiên bị một bầy thiên thần mang đôi cánh đen giết hại, quá kích động, anh bật dậy. Ngồi bên cạnh anh là Irelia, đang nắm tay anh. Akali và Soraka thấy anh tỉnh dậy, bước vào.

– Tôi ngủ bao lâu rồi?!

– Anh ngủ hơn 2 ngày rồi chàng trai trẻ. Soraka cười đáp.

– Quân Noxus đâu rồi?! Trước khi tôi ngất đi chuyện đã xảy ra?!

Anh lo lắng, nhìn xuống cơ thể được băng bó kín.

– Anh đã đẩy lui được quân địch. Một nửa quân Noxus đang bị bao vây ở chân núi Storm, do một nữ tướng tóc trắng chỉ huy. Còn đại quân Noxus thì rút về Khu đầm lầy. Akali thuật lại tình hình cho anh.

– Cô Soraka, tay phải tôi có còn dùng được nữa không?!

– Nhẽ ra sau khi dính chất ăn mòn đó, đến tôi cũng không thể hồi phục giúp anh. Nhưng một sức mạnh từ dòng máu của anh giúp anh hồi phục rất nhanh… Nếu anh muốn biết thì… Akali cô đưa Irelia ra ngoài ngủ được chứ? Tôi có chuyện riêng muốn nói với chàng trai này.

– Được thôi, nào Ire, hãy để tôi đưa cô ra. Akali vác Irelia đang ngủ say sưa ra ngoài rồi đóng cửa. Soraka thì thầm:

– Anh mang dòng máu của hỏa long tộc, nhưng chỉ một nửa thôi. Tôi đoán nó đã giúp anh có sức mạnh lớn này, và khả năng hồi phục đáng kinh ngạc.

– Vậy nửa còn lại là gì?! Quái vật sao?!

Cô che miệng cười:

– 2 Phần rồng, một phần thiên và một phần người. Có lẽ anh được sinh ra bởi 1 người của hỏa long tộc và một bán tiên.

– Vậy hóa ra tôi là một đứa con nuôi của.

Cha. Vậy mà ông vẫn thương yêu tôi đến thế. Thế còn cha mẹ ruột của tôi?!

Bỗng đầu anh đau như búa bổ, hình ảnh trong giấc mơ đêm qua hiện về…

– Aaaa!! Anh ôm đầu đau đớn, Irelia và Akali chạy vào.

Irelia:

– Tên ngốc à anh sao vậy?!

Akali:

– Phu quân à?! Anh bị đau ở đâu à?!

Bỗng 2 ánh mắt của 2 cô gái chạm vào nhau ngơ ngác… Irelia véo tai anh:

– Thế là thế nào?! Anh hứa hôn với tôi rồi sao lại lòi ra một người gọi anh là phu quân!!!

Akali véo tai còn lại:

– Đồ bội bạc, tôi đem cả tấm thân này gửi gắm cho anh, vậy mà anh dám lừa dối tôi, lén hứa hôn với một cô gái khác!

Irelia chưởng vào ngực anh, anh ôm ngực thở dốc:

– Hai người hãy nghe a… Hự ự ự…

Akali đấm anh một cú vào bụng, bỏ ra ngoài cùng Irelia. Vết thương chưa lành, công thêm nội ngoại thương, lại bị đánh như thế, anh cố bước ra khỏi giường thì ngã bẹp xuống sàn, bất tỉnh. Soraka ngán ngẩm lắc đầu:

– Haizz! Đào hoa quá là cái tội, bị thương như vậy mà còn bị đánh như vậy, thật khổ quá mà!

Anh tỉnh lại lần thứ 2, lần trước trời còn sáng, lần này trời đã tối.

– Anh ngất đi 6 tiếng nữa rồi. Irelia nhắn với tôi rằng muốn giải thích với cô ấy thì hãy tới nhà cô ấy. Nhưng với tình trạng của anh bây giờ… Chắc không đi được đâu.

Anh nhấc tấm chăn ra, bước ra khỏi giường, mặc lại bộ quần áo của anh được treo ở đầu giường, bước ra ngoài.

– Cảm ơn cô Soraka. Giờ tới lúc tôi giải quyết rắc rối tôi gây ra rồi…

Anh cố gắng lắm mới tới được trước cổng nhà Xan, anh thều thào:

– I… re… lia! Anh tới… Rồi nè.

Irelia cho anh gọi thêm vài câu nữa mới ra mở cửa, đỡ anh vào nhưng quay đi không nhìn mặt anh.

– Ngồi đi, bây giờ anh kiếm câu từ gì giải thích lọt tai em một tí thì em sẽ khoan hồng một chút với anh. Còn không… Những lưỡi kiếm của linh kiếm bay quanh người anh. Trong tình trạng sức khỏe tốt, anh dư sức áp chế được Ire, nhưng trong tình trạng thương tích đầy mình, anh chỉ biết giao phó mạng sống cho cái miệng mà thôi.

– Anh đã gặp em trước khi gặp Akali, anh hứa sẽ cưới em là thật, anh rất muốn điều ấy, vì anh thực sự rất yêu em. Còn với Akali, đó là một tai nạn vì sự tò mò của anh. Anh đã gỡ tấm khăn che mặt của cô ấy. Cô ấy muốn một trong hai phải chết, cô ấy là một cô gái tốt, nấu ăn giỏi, chăm chỉ và quan tâm đến mọi người, không thể chết vì một kẻ như anh. Còn anh, anh còn cha mẹ, người anh chưa báo hiếu, các huynh đệ chờ ngày anh và họ thành công trên con đường trở thành nhẫn giả tài ba.

Và đặc biệt quan trọng là lời hứa với em, cô ấy gợi ý là nếu anh làm chồng cô ấy thì không ai phải chết cả. Vì thế anh chấp nhận điều đó, và chờ có cơ hội, sẽ xin lỗi cả hai em… Nhưng mọi việc xảy ra quá nhanh, chiến sự liên miên làm anh quên đi điều đó, gây ra sự hiểu lầm hôm nay… Anh thật sự xin lỗi vì đã che giấu và không cho em biết chuyện này… Anh ngẩng mặt lên, Ire rưng rưng nước mắt, khóc như một đứa bé. Akali núp ở sau nhà từ từ bước vào, cũng không khác là bao:

– Em thật không tốt, anh đã có hôn thê từ trước mà em lại muốn chiếm anh cho riêng mình, lại còn không cho anh giải thích nữa…

2 cô ôm anh, khóc thút thít. Aoshin khẽ cất tiếng:

– Anh xin lỗi, nhưng các em có thể nín được không?! Anh mệt và chóng mặt quá…

0 0 votes
Article Rating

- Đọc thêm Truyện Tranh 18+ Tại MwManga.Net

- Đọc thêm Truyện Hentai Tại MwHentai.Net


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.

 Bình luận

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

 Bình luận Facebook

TOP
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x