Hồi ức

Chương 32

trước
tiếp

- Đọc thêm Truyen hentai Tại Hentaime.Net

- Đọc thêm Truyện Hentai Manhwa Có Màu Tại HentaiManhwa.Net

- Đọc thêm Truyện Hentai Màu Tại HentaiBaka.Net

Phần 32
Ngày 17 tháng 10 năm…

Hơn một tuần nay bà sếp và em cùng đi học lớp tối về nấu ăn và cắm hoa ở nhà văn hóa phụ nữ. Tuần học hai tối, em nhận lời rủ rê của bà sếp để lấy lòng và còn thêm lý do để một tuần được về sớm hơn buổi chiều để thu xếp chuyện nhà rồi tối đến lớp học, trong đó chuyện lấy cớ đi học để có điều kiện gần gũi với tôi được nhiều hơn.

Càng ngày tôi càng phát hiện thêm độ dâm của em nhiều hơn tôi nghỉ. Em bất cần giờ giấc, nếu thấy có cơ hội thì hẹn tôi đi khách sạn để làm tình. Em càng bạo dạn và liều lĩnh hơn, dầu bề ngoài lúc nào cũng ra vẻ rất ngoan hiền và đoan trang với gia đình và bè bạn.

Chiều nay em chat với tôi sẽ về sớm đi học, nhưng lại bỏ học mà hẹn tôi tìm chỗ uống cà phê tâm sự.

Tôi hẹn em ở quán cà phê trên đường LQĐ cũng gần nơi em học.

Suốt buổi uống cà phê em tâm sự thêm cho tôi biết chuyện chồng em dạo gần đây hơi nghi ngờ em vì em hay ăn diện mỗi khi ra khỏi nhà. Tôi hỏi em:

– Chồng em nghi em như thế nào?

– Hắn nói lúc trước ít đi ra ngoài, sao dạo gần đây em đi nhiều?

– Em trả lời chồng sao?

– Thì em đi tiếp khách với sếp, sinh nhật bạn bè… nhưng hắn có vẻ ấm ức chưa chịu…

– Thế em tính sao?

– Ôi kệ hắn, hơi đâu đếm xỉa đến, Miễn anh và em đừng để lộ ra là được. Em cũng chán hắn lắm rồi!

– Anh cũng nghe em kể về công việc và miêu tả con người chồng em cũng rất thành công đó chứ!

– Thành công thì có, danh vọng thì có đó, nhưng chuyện vợ chồng hắn chẳng quan tâm gì hết, nên giờ em mới dính đến anh như thế này thấy không?

Nói rồi em khẽ tựa vào vai tôi, quán cũng vắng và tối nên em cũng chẳng ngại ngùng gì hết, em đang có tâm trạng buồn chuyện gia đình.

– Chả lẽ anh và em cứ lén lút mãi như thế này sao?

Nói rồi tôi nhìn thấy em thổn thức mắt ngấn lệ, tôi lấy tay quẹt nước mắt cho em.

– Anh cũng chẳng biết phải làm sao đây nữa, vì quá yêu em mà thôi. Em và anh cũng có gia đình ổn định thì cũng nên giữ yên em ạ! Hay là mình sẽ ít gặp nhau hơn, để em dần quen với chuyện thiếu anh để chăm sóc thêm cho chồng. Đôi khi cũng một phần em hờ hững với ảnh nữa đó!

– Chiều là chiều như thế nào? Em là phụ nữ mà! Chả lẻ…

– Chả lẽ đòi chồng chứ gì?

Tôi bắt đầu tò mò hơn:

– Nhìn em thế này, đang tuổi hồi xuân còn mơn mởn vậy mà chả nhẽ chồng em không thích sao?

– Năm khi mười họa, hắn mới đòi một lần cho xong chuyện, chán ngắt!

Giọng em bực dọc đanh lại.

– Thường thì lúc nào?

– Đi nhậu về là lè nhè giả vờ giả vịt làm bộ đòi, rồi em cũng chiều hắn cho xong. Em đã từng kể cho anh nghe trước đây rồi đó. Chẳng thay đổi hay hứng thú gì khác hơn trước đây nữa.

– Gặp bửa vừa chơi với anh mấy cái xong về, hắn cũng đang say và đòi làm nhát. Ôi em sợ quá, người em thì đang ê ẩm vì anh giờ lại đến chồng đòi nữa thì chịu sao nỗi.

– Càng sướng chứ?

– Sướng cái đầu anh thì có! Ê hết cả người rồi, mất hết cảm giác sao “làm chuyện ấy” được.

– Thế rồi em làm sao?

– Em tìm mọi cách để tránh.

– Tránh như nào?

– Nói hôm nay em mệt, em đang bị kẹt (ngày đèn đỏ)

– Nhiều lần không?

– Có thỉnh thoảng thôi, nhưng hắn cũng có chút nghi ngờ vì bị em từ chôi khi hắn đang hứng Hắn cũng có chút ngờ vực em vì lúc còn trẻ, em cũng có khối thắng đeo mà hắn cũng đã từng biết trước khi cưới.

– Rồi có căng thẳng lắm không?

– Hắn hậm hực chút thôi rồi bỏ lên ngủ trước.

– Chứ em ngủ đâu?

– Em ngủ đâu chả được, nhà rộng nhiều phòng mà anh?

– Hôm nào em mời anh đến nhà chơi cho biết nhé?

Em đột nhiên vui hẳn khi mời tôi.

– Thôi anh ngại lắm!

– Ôi có tật giật mình chứ gì? Biết ngay mà! Ghét! Đồ nhát!

Em ngồi xích ra xa tôi rồi cười chê. Rồi tôi cũng nhận lời sợ em buồn.

– Thế hôm nào đến đây?

– À hôm nào thấy tiện em nhắn tin cho anh biết địa chỉ trước rồi đến nhé!

– Đến nhà em giờ nào thì tiện?

– Chắc buổi trưa đi anh nhé! Lúc đó có thằng con trai em ở nhà nữa, để anh nhận ra nó như thế nào, có giống như em kể không nhé!

Nói đến đây em bẽn lẽn cười, mắt long lanh dưới anh đèn, chắc em cũng bắt đầu muốn nghe chuyện dâm nữa đây.

– À chuyện thằng con em sao rồi? Có tiến bộ hơn không?

– Vẫn vậy. (Em đáp gọn lỏn)

– Là sao?

– Học thì tốt mà chuyện kia vẫn cứ còn.

– Sao em biết?

– Nó thỉnh thoảng xuất đầy tinh trùng vào quần lót em thay ra ở buồng tắm đó!

– Em thích không?

– Thích gì cái của nợ ấy!

– Sao em lại thích của anh?

– Thích hồi nào? Giờ nào? Xạo xạo thôi không nói chuyện đấy nữa!

Tôi vẫn không chịu vì biết em đang muốn nghe.

– Thế có ngửi mùi của con trai thế nào?

– Không nồng như mùi của anh.

– Bộ mùi của anh nồng lắm à?

– Ừ có hôm khi nghe mùi này dễ chịu, có lúc nghe mùi khác lại hăng hăng. Chắc do trước đó anh ăn uống khác nhau thì phải…

– Mà anh hỏi nè đừng giận nhé!

– Nói mau.

– Thế em thấy có ngon không?

– Gớm chết đi! Chứ ở đó mà ngon đi ạ!

– Anh nghe nói phụ nữ nuốt cái ấy là bổ lắm đó!

– Em cũng có nghe thế, mà thấy ghê ghê làm sao!

– Thế sao lúc đó em mút cặc anh ngon lành vậy?

– Lại nói bậy ở đây nữa. Không được, bàn kế bên họ nghe thấy cười xấu hổ đấy biết không?

Nói xong em bẹo má tôi thật đau cho chừa tật nói bậy.

– Thế chồng biết chuyện con trai thủ dâm quần lót mẹ chưa?

– Em đâu dám kể, kể có mà chết ạ!

– Chỉ có em thỉnh thoảng thấy nó vui thì khuyên nhủ nó mà thôi.

– Nó có nghe lời em khuyên không?

– Cũng có, nhưng vẫn còn như thế đó! Em chưa biết tính thế nào nữa.

– Miễn nó ngoan và học giỏi là được em ạ. Con trai mới dậy thì mà, làm sao tránh khỏi. Nhưng chắc cũng một phần tại em quá vô tư trong ăn mặc, không kín đáo nên gây cho nó tò mò như anh vậy!

– Bộ em mặc vậy không kín đáo à?

– Anh nói lúc ở nhà, nghe em kể mặc thoáng lắm kia mà!

Em nhìn tôi cười lẳng lơ:

– Ừ nhỉ, em có như vậy, mà cứ nghỉ con mình sinh ra mà. Sợ gì có như sợ anh nhìn em lúc còn làm chung, mắt cứ nhìn người ta như săm soi vô ngực, thấy đỏ cả mặt lúc ấy!

– Thật không đó?

– Em lúc đó nghi anh lắm, nhưng không ngờ giờ đúng y chang cái mặt đáng ghét này!

Em cốc vào đầu tôi cái và mắng yêu:

– Đồ dâm dê!

– Em còn dâm hơn anh nữa đó! Làm bộ chê anh. Chỉ có anh biết cái tính dâm của em thôi.

– Ôi xấu hổ quá! Thôi thôi không thèm nói nữa. Về đi anh!

– Còn sớm mà, hay mình vào nhà nghỉ làm cái nhé?

– Thôi không kịp giờ đâu anh, làm chuyện ấy mà cập rập em ghét lắm, không hứng được. Thôi ráng nhịn để lúc khác đi anh.

– Anh nhịn được mà sợ em nhịn được không?

– Bộ làm như em thèm anh lắm hả? Ghét. Đây có sẵn đồ ở nhà dùng rồi, khỏi lo đi nhá!

– Đồ đó không ngon bằng đồ đây!

Nói rồi tôi lấy tay em dí xuống dưới quần tôi đang cộm lên. Em lấm lét nhìn quanh xem cảnh giác. Em bóp lên chỗ đó một cái khá đau, em nghiến răng:

– Cho chừa đi nhé! Ghét rồi, không thèm nữa. Thôi về đi anh, đến giờ “ra lớp” rồi.

– Anh lại đang thèm em.

– Hôm khác đi em chiều anh và kể em nhiều chuyện vui lắm đó!

– Chuyện gì nữa?

– Em vừa đi massage với bà sếp, ôi vui lắm!

– Kể anh nghe đi!

– Thôi hết giờ rồi. Tính tiền về đi anh!

– Rồi lần sau nhớ kể anh nghe cho vui nhé!

– Ừa nhắc hoài!

Chúng tôi chia tay gần góc đường lối vào nhà em, Nhìn em chạy xe vào xóm đêm dày đặc, cảm thấy càng thương em. Một đêm vui.

0 0 votes
Article Rating

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.

 Bình luận

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

 Bình luận Facebook

TOP
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x