Gia đình thích loạn luân

Chương 28

trước
tiếp

Phần 28
Chẳng mấy chốc mà đã hết buổi chiều, tôi đi đá bóng cùng tụi bạn rồi về nhà. Về đến nhà thì đã thấy Ngọc đang nấu cơm, tỏ vẻ vui lắm. Tôi thấy như vậy thì trêu:

– Sao hôm nay có chuyện gì mà vui thế em gái?

– Có nhiều chuyện lắm chứ, mà tí em hỏi anh cái này, nhớ là phải khai thật đấy nghe chưa!

Tôi hơi tò mò khi Ngọc nói như vậy nên hỏi lại:

– Có chuyện gì thế, mà hỏi thì hỏi luôn đi nhóc, cứ làm như thế anh tò mò!

Ngọc khẽ bẽn lẽn đến bên cạnh tôi rồi mỉm cười mà hỏi:

– Anh hôm nay hôn cái Yến hả, khai nhanh khẩn trương xem nào!

Tôi bất ngờ trước cái câu hỏi của Ngọc nhưng cũng mỉm cười tò mò mà nói lại:

– Sao mà em biết! Yến nói với em à?

Với cái giọng bộ bơ bơ như không biết gì. Ngọc vênh mặt của mình lên rồi nói tiếp:

– Không em chỉ đóan linh tinh thôi mà, có hỏi ai đâu, mà em nói thật. Cái Yến nó thích anh lắm đấy!

Tôi thấy thế thì cũng mỉm cười mà nói lại với Ngọc.

– Không thể nào mà tin được cái mồm của em được. Nghi lắm nhìn cái mặt nghi lắm. Mà Yến như thế thiếu gì người yêu mà còn yêu anh cơ chứ. Không thể nào tin được.

Tôi nói như vậy thì Ngọc cũng đến sát tôi rồi xoa nhẹ lên đùi của tôi mà nói nhỏ nhẹ rằng Yến cứ bảo Ngọc giới thiệu tôi cho Yến. Tôi cũng biết Yến lâu rồi nhưng cũng chẳng nghĩ là Yến lại có thể yêu tôi được. Nhưng tôi thầm nghĩ, nhìn Yến ngon lành như vậy, bỏ cũng phí nên tôi quay lại mà bảo Ngọc:

– Ùh được rồi, anh biết thế, công nhận là Yến cũng xinh ra phết!

Ngọc thấy tôi nói như vậy thì cũng mỉm cười mà nói:

– Đúng nhìn cái mặt của anh kìa, dâm thế không biết, chỉ thấy con gái đẹp là sáng hết mắt của mình lên.

Tôi khẽ ấn nhẹ vào cái trán bướng bỉnh của Ngọc rồi đi về phòng của mình mà ngủ. Hôm nay đá bóng về cũng mệt nên tôi nằm xuống một cáí thì đã buồn ngủ mà ngáy luôn. Sáng hôm sau đánh thức tôi dậy là những tiếng sấm to vang lên.

Dậy mở cửa thì những luồng gió mát lạnh thổi tung cả cái rèm cửa, những cành cây khẽ quật vào nhau kêu răng rắc.

Cơn giông lớn bắt đầu nổi lên. Những luồng gió hất tung đám bụi trên đường, mây đen kéo đến mỗi lúc một nhiều, những tia nắng chỉ khẽ chiếu qua khe hở những đám mây xuống dưới đất. Nhìn khung cảnh lúc này khá là đẹp nên tôi lấy cái giá vẽ của mình ra để ở trước cửa mà vẽ.

Những cảm xúc trong lòng khiến cho đôi tay của tôi lướt nhanh trên nền giấy trắng. Chẳng mấy chốc thì bức tranh cũng dần dần mà hiện ra trước mặt.

Khi bức tranh đã gần hòan thịên thì những giọt mưa cũng rơi bồm bộp xuống mái tôn rồi xuống lòng đường.

Hơi nóng cũng dần dần mà bốc lên thật nhiều. Tôi cố gắng vẽ thêm một chút nữa rồi cũng hòan thành cái bức tranh của Lê đã nhờ tôi.

Những đường sét xanh lè, hiện lên ở bức tranh làm cho tôi đắc ý lắm. Xuống dưới nhà thì mọi người đã đi làm và đi học hết. Tôi cuốn lại bức tranh rồi đi đến nhà của Lê, khẽ bấm chuông thì Lê cũng ra mỉm cười mà bảo tôi:

– Em chào anh, sao mưa gió thế này mà anh nặn lội xuống nhà em làm gì, nhỡ ốm ra đấy thì sao!

Tôi khẽ mỉm cười mà nói lại:

– Hì hì, không sao đâu mà, anh vẽ xong cho em rồi, anh mang cho em xem có được không thôi mà! Anh còn phải bọc túi nilon vào không ướt nữa đây này!

Tôi nói như vậy thì Lê rối rít mà cảm ơn tôi rồi mời tôi vào trong nhà. Nhìn cái dáng ngon lành của Lê khiến con cặc của tôi ở bên trong cái quần lại dần dần mà dựng đứng lên.

Vừa vào trong nhà thì Lê lấy khăn cho tôi lau nước trên người đồng thời thì cũng pha cho tôi một cốc trà gừng rồi mỉm cười mà nói:

– Anh uống vào đi không cảm lạnh bây giờ, có mỗi cái bức tranh thì mai đưa em cũng được làm gì mà phải đưa cho em gấp thế không biết!

Tôi thấy Lê nói như vậy thì cũng ngẩng lên mà nói lại:

– Anh phải mang cho em để xem chứ, nếu không được thì còn vẽ lại nữa chứ!

Nói xong thì tôi khẽ cởi cái túi nilon ra mà lấy bức tranh mới vẽ lúc sáng cho Lê xem. Vừa nhìn thấy bức tranh của tôi thì Lê đã tròn xoe mắt ngạc nhiên mà nói:

– Anh vẽ đây á, sao mà đẹp thế không biết! Mà em lấy cảnh ở đâu mà vẽ vậy anh?

– Hì sáng nay trời mưa, anh dậy sớm rồi thấy trời mưa, mở cửa sổ ra thấy cảnh đẹp thì anh vẽ thôi mà, có ổn không em

– Được quá đi đấy chứ. Em cảm ơn anh nhiều lắm.

Nói xong thì Lê cứ nhìn mà ngắm bức tranh của tôi vẽ mãi mà thôi. Tôi khẽ tiến lại gần mà xoa chầm chậm lấy bờ eo thon nhỏ của Lê.

0 0 vote
Article Rating

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.

 Bình luận

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

 Bình luận Facebook

TOP
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x