Em Vân dâm đãng

Chương 10

trước
tiếp

- Đọc thêm Truyen hentai Tại Hentaime.Net

- Đọc thêm Truyện Hentai Manhwa Có Màu Tại HentaiManhwa.Net

- Đọc thêm Truyện Hentai Màu Tại HentaiBaka.Net

Mình thì vẫn tin vào thằng Minh. Nhưng thấy thằng Minh im ắng cả tuần nên đã có lúc mình nghi ngờ rằng chắc thằng này nó đang tìm cách lé mình. Bởi trước khi việc này vỡ lở thì hầu như tuần nào chúng nó cũng đều đặn gặp nhau. Và mình cũng nhớ mang máng đã có một lần không biết là thật hay bốc phét thằng Minh nói với mình rằng: “Em Vân này nhu cầu cao lắm anh ạ. Một tuần ít nhất phải bị (được) địt một lần thì mới yên còn không thì phải địt mấy phát liền tù tì”. Cho nên nếu thằng Minh không chủ động rủ thì chắc em Vân cũng rủ nó. Có điều thằng Minh có đi hay không thôi, bởi biết đâu nó đang tính toán được mất thiệt hơn trong việc này.
Nhưng không phải như những gì mình nghi ngờ mà đúng y như mình đã nghĩ từ đầu. Thằng Minh ngày đi học cũng thuộc dạng lắu cá lắu tép. Kiểu người thông minh hiểu chuyện nhanh, nói câu đầu là nó hiểu ý tứ của câu chuyện về sau, nên tầm này chắc nó cũng biết tình thế của nó là đang như thế nào. Nếu mình đang tính 1, 2 bước tiếp theo thì chắc nó phải đang vắt óc mà tính đến bước thứ 9 thứ 10 rồi.

Tối qua thứ 6 công ty mình đá bóng. Buổi trưa nó có gọi cho mình:

– Nay đá không anh?

– Tối nay 7h ra sân… nhé.

– Em bận mất rồi. Chắc tuần sau mới đá tiếp được anh ah.

– Ờ. Bận thì thôi.

– Nay có đối nào không anh, hay anh em đội mình đá với nhau?

– Nay đá với đội bạn thằng L M N đội mình.

– Ặc tiếc vãi.

– Tuần sau đá, lo đếu gì.

– Vâng. Đành thế.

Rồi nó chuyển sang chuyện em Vân. Nó nói trong tuần cũng có mấy lần nó hẹn em Vân đi nhưng vì trưa nào thằng Cường cứt bạn mình cũng đón em Vân đi ăn nên em Vân không đi được. Em Vân có hẹn trưa mai (thứ 7) em Vân sẽ tìm cách nói Cường cứt không phải sang vì em Vân có việc (em đi mua quần áo với mấy chị ở phòng rồi ăn luôn chẳng hạn) rồi em nó sẽ xuống thẳng nhà nghỉ… có gì em nó sẽ gọi cho thằng Minh.

Còn thằng Cường cứt… Đầu tuần vừa rồi là cuối tháng nên mình với nó có ngồi uống với nhau. Rượu vào nó cởi ruột cởi gan tâm sự hết với mình.

Dạo này nó đòi em Vân xxx suốt. Nó nói nó buồn và hụt hẫng lắm. Mấy ngày đầu tiên biết chuyện nó vẫn tiếc, vẫn day dứt và không tin, không muốn tin hoặc có thể bất chấp tất cả để vẫn yêu em Vân. Nhưng giờ thì nó chỉ thấy nhục nhã và cay cú nên nó làm vậy. Nó nói lồn em Vân xấu lắm… Bởi trước giờ nó luôn nghĩ về cái Vân vô cùng tốt đẹp. Nó bảo không phải nó không tìm hiểu gì khi yêu cái Vân. Đã có lần nó hỏi cái Vân đại loại như là ngày xưa em đã từng yêu ai chưa, em xinh như thế đừng có nói là chưa từng có người yêu (vừa nói vừa nịnh). Cái Vân cũng có nói rằng là ngày xưa đã từng có người yêu nhưng vì ở xa nhau quá, xác định không đi đến đâu nên nó thôi luôn. Rồi cũng có lần thằng Cường nó hỏi em Vân chuyện còn hay mất và nó thề rằng kể cả em Vân mất rồi nó vẫn chấp nhận chỉ cần em Vân thật lòng với nó. Nhưng… vì chuyện đó mà em Vân giận nó cả tuần. Cả tuần em Vân không thèm nói với nó 1 câu nào. Hỏi không nói, gọi không thưa nên từ đó nó không dám đề cập đến nữa. Và rồi nó tin em Vân tuyệt đối.

Khổ thế đấy…

Trưa hôm đó (Thứ 6) thằng Minh nói với mình trưa mai có khả năng em Vân đi được. Có gì em Vân sẽ xuống nhà nghỉ trước rồi sẽ a lô cho thằng Minh xuống sau. Nhưng vẫn chưa chắc chắn vì còn tùy thuộc vào thằng Cường cứt bạn mình…

Cơ bản cũng tại mình chưa nói gì với thằng Cường về việc này, trong tuần cũng có vài lần mình đã định nói với nó nhưng mà nghĩ lại mình lại thôi. Thật ra thì Làm thế không hay lắm. Mình biết thằng Minh nó phải yếu thế lắm thì nó mới chấp nhận làm theo yêu cầu của mình như thế. Nó đang chịu nhục để được yên ổn rồi tìm cách rút êm đấy. Mình biết vậy. Vậy nên thôi kệ chúng nó, vì mình đã có kế hoạch của riêng mình rồi mà không cần đến thằng Cường và thằng Minh nữa. Còn việc trưa mai thì cứ để ba đứa chúng nó lừa nhau. Ông Cường nhà mình lỡ có mất phần cũng chả làm sao, mai kia nếu biết được thì coi như nó có thêm được một bài học để mà khôn ra. Còn nếu như nó có khả năng làm cho em Vân không dám qua mặt nó để đi gặp thằng Minh nữa thì coi như bạn mình đã lên Level. Mai mốt yêu ai sẽ thận trọng hơn. Như thế cũng tốt lắm phải không các bác.

Thằng Cường sau quãng thời gian đầu cay cú hậm hực thì giờ tư tưởng nó đã rõ ràng (Ngoài chuyện tiền bạc thì đó là cái duy nhất mà mình thấy là hay nhất khi làm việc cho một công ty nước ngoài ở nó). Hiện tại nó như thanh niên mới lớn. Giờ mới được nếm chuyện trai gái cái đực. Có lẽ giống mình ngày xưa, tức là hoang dâm vô độ, hở cái là đòi vật ngửa con nhà người ta ra để thỏa mãn khao khát và tò mò. Nhưng nói thật chả được mấy hồi đâu. Nhất là em Vân lại ngon như thế. Gì chứ cỡ nó mà đem so với trình của em Vân chắc chỉ độ ba cái hẩy mông hai câu rên rỉ và thêm dăm cái liếc mắt dâm đãng là có thể kéo quần lên rồi. Vậy nên thôi cứ để cho nó chơi. Nó thích la cà với em Vân đến bao giờ thì đến. Mình yên tâm.

Còn về phần mình. Ban đầu mình dự tính sắp xếp cho thằng Cường hoặc thằng bạn nào đó (Bạn chung của mình và thằng Cường) úp xọt em Vân. Bắt tận tay day tận trán. Nhưng sau nghĩ lại mình thôi. Đơn giản mình là người khui chuyện thì mình sẽ phải tự tay đóng nó lại. Miễn sao bạn mình an toàn, gia đình thằng Minh không làm sao, và em Vân cũng giữ được uy tín, danh dự, nhân phẩm với tất cả mọi người ngoại trừ mình, thằng Cường và thằng Minh. Không lấy được thằng Cường chính là cái giá mà em Vân phải trả cho những sai lầm và cả sự mu muội quá dễ dãi của em nó rồi.

Các bạn ạ! Ai cũng trách thằng Minh, vợ tôi cũng trách thằng Minh nhiều hơn là trách em Vân. Nhưng tôi nghĩ khác, nếu thằng Minh không rủ em Vân chưa chắc em Vân đã không rủ thằng Minh. Nhưng nếu thằng Minh rủ mà em Vân dứt khoát từ chối thì chuyện nó lại đi đằng khác. Còn một trường hợp nữa. Em Vân rủ mà thằng Minh từ chối… Nếu thế dân gian đã không ví thằng đàn ông với cái gậy của kẻ ăn mày. Câu chuyện đó ai cũng biết và chắc em Vân cũng biết. Huống hồ trong việc này chưa biết em Vân, thằng Minh ai là người mào têu ra trước.

Nhưng nói thì nói vậy thôi. Trưa thứ 7 mình vẫn ngóng tin từ thằng Minh. Để xem em Vân mu muội và dâm đãng cỡ nào và cả để xem thằng bạn cứt của mình Level đã đổi màu hay chưa…

10h mà mình vẫn không thấy thằng Minh ý kiến gì. Mình cũng sốt ruột. Mình a lô cho thằng Cường xem sao.

– Trưa nay tao sang 2 thằng đi ăn nhé.

– Tao bận rồi. Để tối đi. Tối tao đến nhà mày.

– Mịa, lại đưa vợ đi ăn đấy à?

– Vợ cái con cặc. Bận là bận. Chú cứ lằng nhằng.

– Được òi. Dmm, tí mày mời là bố đéo đi ăn nữa đâu.

– Chú cứ ngồi đấy mà giấc mơ trưa đê. Hê hê hê…

Thằng này trưa nay chắc lại đòi đi ngắm bướm em Vân đây mà. Vậy là thằng Minh không gặp được rồi. Sắp nể bạn mình thêm một tí thì thằng Minh gọi cho mình.

– Qua thắng hay thua anh.

– Thua tóe loe chú ợ.

– Đội nó mạnh thế cơ ạ.

– Ờ, mịa trâu bò lắm.

Mình biết nó gọi cho mình không phải vì chuyện bóng bánh tối qua, thằng này bao giờ cũng vậy, cứ phải lòng vòng một tí xong rồi mới “À… anh ơi”. Chắc lại báo mình việc trưa nay em Vân không đi được. Nghĩ vậy nên mình nói rõ với nó luôn rằng về việc của em Vân thì ý của mình là như thế nào.

(Mình viết ở trên thế nào thì mình nói với nó y như thế!) + Khuyên nó cũng nên chấm dứt càng sớm càng tốt. Vì còn vợ con nữa.

Thằng Minh mừng ra mặt. Nhưng… “Em Vân hẹn em gần 12h hơn mà anh”

Bá đạo thật.

Cường cứt vẫn ngu như ngày nào!

– Cơm không Cường cứt. Tao mời.

– Cơm à.

– Ờ. Tao mời cả 2 vợ chồng mày luôn. Ăn xong rồi chúng mày đi đâu thì đi.

– Thôi được, chú mời thì anh đi. Nhưng em Vân bận rồi.

– Dm, chắc tại em Vân bận mới đi. Chứ em Vân không bận liệu có…

– Loằng ngoằng tao đổi ý bây giờ.

Dm, đã ngu lại còn cố tỏ ra nguy hiểm và bí ẩn. Đã vậy tí sang bố mày nói cho cái này xem có còn nguy hiểm nữa không.

Trời đánh tránh miếng ăn. Sang quán cafe mình mới nói chuyện…

Sau bao biến cố và có tí hơi gái vào người nên nhìn nó có vẻ phong trần và đĩnh đạc hơn.

– Vân về quê à?

– Không, thấy bảo chở bà cùng phòng đi mua Iphone.

– Mua cặc gì giữa trưa thế này.

– Tranh thủ giờ nghỉ trưa thì đi. Chứ mấy bà phòng nó chồng con hết rồi. Tan làm là phi vội về nhà…

– Dm, ngày xưa lúc chưa cưới, vợ tao mà đi đâu vào buổi trưa tao phải tra khảo cẩn thận. Đi đâu, làm gì, với ai… Đầy hôm tao còn theo dõi.

– Ha ha ha… Bốc phét đúng là Xuân con ông Hùng.

– Thật.

– Sao phải nhục thế?

– Nhục kệ tao.

– Thế theo dõi có bắt được cái N – Anh làm gì mờ ám không?

– Không.

– Ngu chưa?

– Mịa, không ngu sao biết vợ mình tử tế đàng hoàng.

– Bố lạy thầy.

– Thế trưa nay mày có tra khảo em Vân đi đâu không?

– Nói rồi đấy. Nó đèo bà chị cùng phòng đi mua Iphone.

– Mày có hỏi nó chị nào, ở đâu không? Mà biết đâu nó không đi mua Iphone thì sao. Không đi cùng bà chị ấy thì sao.

– Dm, giờ gọi thử phát biết ngay.

– Gọi đi.

– Đấy có nghe máy buồi đâu. Giờ em nó đang như này này…

– Nghe máy làm sao được. (Mình kích thích máu ghen của nó)

– Dcm… Tối nay chết với tao.

– Tối ông định giết nó à?

– Dm bực.

– Bực làm cái gì? Có phải bây giờ mày mới biết nó như thế đâu? Hay là… vẫn quyết tâm lấy nó làm vợ.

Cường cứt chẳng nói gì nữa. Chốc chốc lại lấy điện thoại gọi cho em Vân. Mình đếm chắc cũng phải tầm chục lần như thế nhưng không thấy em Vân nghe máy một lần nào. Cường cứt ngồi im thin thít, mặt đỏ tía tai và xương quai hàm hai bên lộ hẳn ra (chắc đang nghiến răng). Mình dám chắc giờ mà nó nhìn thấy em Vân đảm bảo thằng này nó sẽ đuổi theo và đồ sát em ấy ngay lập tức.

Chuẩn bị đi về thì thấy nó có điện thoại. Ồ! “My Love đang gọi…”, “My Love” hẳn hoi nhé. Dm chắc là … xong rồi đây, đắng lòng quá Cường cứt ạ. Thằng Cường nhấc máy lên rồi bấm nút nghe cực nhanh (động tác nhanh và dứt khoát hơn cả mấy em trực cấp cứu 115).

– Em đang ở đâu đấy?

– Ở quanh chỗ em làm thiếu gì mà phải xuống tận Mediamart Trường Chinh. Anh biết em đi đâu rồi đấy. Em đừng có lừa anh.

– Anh chả bị làm sao cả.

– Không việc gì anh phải gọi cho chị nào hết.

– Ừ. Anh không tin em.

– Chia tay chứ gì. Chia tay thì chia tay.

… (em Vân nói lâu lắm)

– Đang ở quán Cà phê gần công ty anh.

– Có cả Xuân nữa. Em qua đi.

Nói rồi thằng Cường cứt tắt máy. Chẳng biết em Vân nói gì với nó nhưng thôi kệ chúng nó mình cũng chẳng hỏi. Cứ để xem mọi chuyện tiếp theo thế nào.

Nghe điện xong Cường cứt có vẻ tức lắm. Đặt cộp cái điện thoại xuống bàn nó tựa lưng vào ghế rồi địt mẹ địt cha nhặng hết cả lên ở trong mồm.

– Dm… đã thế hôm nay tao cho ra ngô ra khoai luôn, dm xem nó còn chối được nữa không. Mày vứt tao mượn chìa khóa xe.

– Đi đâu? Mua dao à?

– Dcm… tao về công ty lấy cái laptop mang ra đây.

– Dm thằng khùng. Thích thì đi bộ về mà lấy.

Hỏng việc rồi. Thằng này giận quá mất khôn. Định mang đống ảnh toàn vú với bướm của em Vân ra đây để sỉ nhục em nó chắc. Dm nó mà làm vậy thì chưa biết nó, em Vân và cả mình nữa ai mới là người bị nhục ở giữa quán đâu. Phải nói cho nó hiểu thôi. Chứ lát em Vân đến nó làm loạn lên giữa quán thì chả ra thế nào. Mà rồi hỏng hết tất cả mọi việc ý chứ.

– Dm, tôi đéo hiểu ông nghĩ gì. Nói từ đầu rồi. Ông có xác định lấy nó làm vợ đéo đâu? Đây có phải là lần đầu tiên ông biết nó như vậy đéo đâu? Sao phải lồng lộn lên như thế làm gì? Mồm thì xoen xoét chơi cho hả giận. Chơi vì cay cú chứ chả quan tâm nó như thế nào nữa mà sao mày ghen như mấy thằng bị vợ cắm sừng thế hả?

– Dm hay là ông nghiện cm lồn của nó rồi, đéo bỏ được nữa. Hay là lại xác định lại, lấy nó làm vợ? Dm… ông không tỉnh là ông ăn chấu đấy. Dm…

Mình định chửi nó tiếp thì nó có điện thoại. Là em Vân. Chắc em Vân đến nơi rồi. Giờ mà ngồi ở giữa quán nghe chúng nó cãi nhau thì mình thành cái mẹt thớt. Dm… nản hết cỡ luôn. Thôi thì đành chấm dứt mọi chuyện cho xong.

– A LÔ…

– Mấy giờ?

– Ừm.

Nghe thằng Cường nói lại em Vân không qua được vì muộn rồi em nó phải về cơ quan. Em Vân hẹn thằng Cường tối sang nhà em nó rồi thì nói chuyện.

Mình nghĩ chắc vì thằng Cường đang ngồi cùng mình nên em Vân ngại không qua. Vì qua đây nếu có cãi nhau, thanh minh, làm hàng hoặc nắn thóp thằng Cường thì cũng gợn với mình. Mà nói chung cũng may là em nó không qua, chứ giờ em nó qua thằng Cường thì đang điên, nhỡ nó chửi bới lung tung phèng giữa quán thì dở hơi lắm. Thôi tiện đây mình nói thẳng với thằng Cường luôn. Chứ để lâu nói thật là không biết thằng Cường cứt này nó sẽ thế nào.

– Mày phang thẳng vào mặt cái Vân đống ảnh mất dạy của nó với thằng kia rồi chấm dứt thì cũng được thôi. Nhưng mà được việc của mày thì việc của tao hỏng hết. Còn hôm nay chuyện cái Vân đi với thằng kia tao biết và tính lâu rồi. Ban đầu tao định nói với mày và sắp xếp để cho bọn thằng N P Q vồ tận mặt chúng nó (vì em Vân gặp mặt bọn thằng N P Q rồi). Lúc đó cái Vân không còn gì để thanh minh nữa và mày rút là xong chuyện. Tao cũng không bị mang tiếng là quen biết nó lâu rồi mà chia rẽ nó với mày. Nhưng việc này cũng chả hay ho gì nên tao không muốn bọn thằng N P Q biết, nên tao thôi. Còn giữa mày với cái Vân bây giờ, mày không xác định lấy nó làm vợ thì thôi không phải đau đớn vật vã làm gì. Chuyện gì nó biết là mày biết thì mày hẵng hỏi nó luôn. Còn chuyện gì nó không biết là mày biết thì mày cứ để im đấy, sau này lúc nào mày thích rút thì mày hẵng nói ra. Chứ giờ ông không xác định lấy nó làm vợ mà ông lại muốn chơi nó tẹt ga, muốn nó là của một mình ông thôi thì… Ông gớm mặt quá.

Thằng Cường không nói gì, có vẻ cũng xuôi xuôi. Mình nói tiếp:

– Lúc nãy nó đòi chia tay mày đúng không?

– Ừ.

– … Tối nay đến kiểu gì nó chả đòi chia tay tiếp. Nhưng mà bài vở thôi. Chứ nó muốn chia tay thật thì nó hẹn mày tối đến nhà nó làm đéo gì nữa. Nhưng trước khi chia tay kiểu gì nó cũng tra khảo mày tại sao lại nghi ngờ nó, tại sao lại không tin nó… vv… Rồi giấu kĩ cái háng choét chòe choe của nó đéo cho mày đụng vào đâu.

– Thánh tướng.

– Dm… ít nhất tao cũng yêu và sống với phụ nữ mười mấy năm nay rồi. Đéo hơn ai thì cũng hơn cái thằng đầu buồi như mày là cái chắc. Nên không biết thì ngồi im tao nói cho mà nghe. Không thánh tướng đâu. Mày cứ để mà xem.

Mình nói tiếp:

– Nếu mày muốn tiếp tục thì cứ nói là gọi nhiều không thấy nghe máy, nên nói bừa thế để thử thôi. Yêu mới ghen. Không yêu thì ghen làm cặc gì cho mệt.

– Anh không phải dạy, bố biết rồi.

– Địt bà mày nữa… biết rồi. Thế mà lúc nãy nhìn như một thằng điên. May mà em Vân không đến. Không có chắc nãy nó bị mày đi mua dao và chém nhiều nhát.

– Mày thông minh vồn.

– Chú thì… tối về có gì lên facebook kể anh nghe nhé.

Sau đó mình và Cường cứt còn ngồi nói chuyện về vú, bướm của chị em một lúc nữa mới về…

Gần 3 giờ chiều mình mò về đến nhà. Chiều Thứ 7 thảnh thơi, định lên phòng ngủ một giấc thì có điện thoại. Số lạ hoắc…

Em Vân… “Anh Xuân rỗi không, cho em nói chuyện một lúc được không ạ?”

Các bạn ạ! Ở đời có những chuyện rất khó lường. Mình ngồi với thằng Cường cứt thì nói và nghĩ về em Vân thằng Minh thế này nhưng biết đâu được em Vân và thằng Minh không như những gì mình đang nghĩ. Biết đâu em Vân đã biết tất cả mọi việc rồi và đang tính kế đối phó và xử lý chuyện này. Và không chừng thằng Minh cũng đang thông đồng với em Vân cũng nên. Mình làm sao mà tính và lường trước được tất cả các tình huống vả lại KHÔNG PHẢI LÀ AI CŨNG CÓ THỂ TIN ĐƯỢC.

0 0 votes
Article Rating

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.

 Bình luận

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

 Bình luận Facebook

TOP
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x