Đừng làm đĩ nữa

Chương 21

trước
tiếp

Nghe âm thanh quen thuộc vang lên tôi không khỏi giật mình, ngước lên nhìn thì đúng là nàng, tại sao nàng biết tôi ngồi đây thì tôi lại không rõ lắm… tôi trả lời.
– Anh muốn ngồi một chút vì cũng không biết đi đâu.

– Em ngồi được không?

– Tại sao lại không.

Tôi ngước lên trả lời nàng không quên kèm với lấy chiếc ghế gần đó đưa sang cho nàng. Khi nàng vừa đặt đôi bờ mông đó xuống thành ghế tôi hỏi ngay.

– Rôi bây giờ tính như thế nào nữa.

Nàng im lặng với lấy cốc trà đá của tôi hớp một ngụm xong không nói gì, nàng lôi bao thuốc Esse ra lấy một điếu mồi lên rồi nhếch môi nói.

– Em cũng không biết anh VP sẽ xử lý thằng Dương như thế nào, nhưng em biết chắc chắn nó sẽ không đi tù được vì nó cơ cấu tốt lắm, không đơn giản mà nó làm bao năm qua không bị gì…

Tôi quay sang nhìn nàng âu yếm nói.

– Vậy em tính như thế nào?

– Nếu không có anh em đã tính trước mọi chuyện theo hướng khác rồi, bây giờ có anh thì em tính thế nào nữa đây, thật sự là không tính nổi nữa.

– Vậy nếu anh không xuất hiện thì em sẽ tính như thế nào?

– Em đưa mẹ sang úc, em đặt vé và chuẩn bị mọi thứ rồi!

Tôi hơi ngỡ ngàng nhưng cũng không nằm ngoài tiên liệu của mình trước đó… tôi nói.

– Anh cũng tiên liệu trước là sau mọi việc em sẽ đưa mẹ sang úc, vì trước đây đã có nói rồi, nhưng hơi shock một chút là hiện tại anh cũng chưa biết phải hướng mọi chuyện đi như thế nào cho hợp lý.

– Trước khi thằng Dương ra em phải xử lý mọi chuyện thật gọn gàng, nếu không sẽ rất phiền phức, anh cũng vậy.

Dứt câu nàng đứng dậy, với tay ra đường ra hiệu cho một chiếc taxi đang đúng lúc tiến lại gần phía chúng tôi, dường như nàng đã thấy chiếc taxi trước đó nên mọi việc diễn ra rất nhanh và dứt khoát. Trước khi lên xe nàng quay lại nói với tôi.

– Em để anh một mình dễ suy nghĩ, anh cứ suy nghĩ kỹ đi, em tôn trọng quyết định của anh.

Tôi gật gật tỏ vẻ đã hiểu ý nàng nói.

Tôi lại ngồi đó một mình, đeo cặp kiếng vào ngắm trời, ngắm đất, ngắm những con người tấp nập qua lại, ngắm tất cả mọi thứ trong tầm mắt. Nhưng vẫn không ngắm nổi tâm hồn mình… thật sự tôi không biết phải nên như thế nào nữa…

Điều đầu tiên tôi cần làm, là trở về Khách Sạn. Lúc này các chú công an vẫn đang canh gác, tôi cũng không ngại mà tiến vào ngỏ ý muốn lấy quần áo, các chú hỏi tôi là ai, ở đâu, quần áo gì, tôi trả lời rất tỉnh.

Tôi là khách, ở phòng 404, chứng minh vẫn còn nằm ở đó, giờ khách sạn có chuyện nên tôi lấy đồ của mình. Các chú công an cũng không cho tôi vào, mà xếp một người lên phòng gom hết đồ tôi vào. Tất nhiên chứng minh tôi vẫn ở lại đó, và đến tận lúc viết những dòng này ngay cả cái chứng minh tôi cũng không có…

Xách cái túi đồ như lúc ban đầu đến xin việc, nhưng lần này là ra đi, tôi quay lưng nhìn lại một lần nữa nơi mình làm việc. Cũng khá nhiều kỷ niệm, cãi nhau với lễ tân ca ngày, xém đánh nhau với tạp vụ ca ngày, một vài va chạm với những con đào bé bỏng và khách của chúng nó… khá nhiều, khá nhiều thứ để phải nhớ về… ôi tôi còn mất một khoảng thời gian dài ăn uống khổ sở, phải đi bộ từng ngóc ngách tìm đồ ăn rẻ nhất để ăn… vậy mà chưa đầy hai tháng tôi phải rời xa nó rồi…

Những ngày đầu làm việc tôi còn tính làm má mì cao cấp, điều đào đẳng cấp về sau này, mơ mộng kiếm thật nhiều tiền khi làm việc ở đây… vậy mà…

Mà điều tôi hối tiếc nhất trên tất cả là mất đi anh khách hàng thân thiết và cực kỳ VIP. Anh VP. Riêng anh một tháng tôi đã thu nhập được dăm ba triệu đều đều rồi… vậy mà…

“Sẽ có lúc bạn buồn mà chẳng biết tại sao. Cảm giác giống như đã đánh rơi thứ gì đó rất quan trọng nhưng chẳng thể nhớ đó là gì”.

Tôi hiện tại không có chứng minh, chỉ còn cái bằng lái xe trơ trọi và cái bằng lái xe máy của bố tôi lúc mất ông để lại, tôi luôn mang bên mình suốt mấy mươi năm qua. Hiện tại cũng chưa biết đi đâu và về đâu, tạm thời tránh bị làm phiền tôi off điện thoại, xóa zalo và quyết định về bên nhà trọ của em trai để ở.

Lần này tiến bộ hơn một chút, là lúc khởi đầu tôi chưa có gì trong tay chỉ có 400k, bây giờ ra đi đã có một chiếc xe, tuy không được mã nhưng đi rất ổn, một cái điện thoại đủ để dùng. Một ít tiền mặt trong tay nữa.

À quên! Tôi cần phải đi trả xe oto trước mới quay lại bãi xe lấy xe máy được, cũng may mắn bãi xe của ngân hàng nên xe không bị giữ lại…

Quay lại lấy chiếc xe máy cà tàng của mình, tôi bắt đầu đi về hướng phòng trọ em trai tôi đang ở bên Quận 2.

Trên đường đi, tôi đi rất chậm, chậm để suy nghĩ, chậm để suy xét lại mọi việc…

Mà thôi thật sự mọi thứ bây giờ đối với tôi không quan trọng nữa, quan trọng nhất là Vy nên như thế nào sắp tới kia kìa…

Tôi vẫn chưa có quyết định của mình, đi hơn mười mấy cây số tôi vẫn chưa quyết được, tôi cần ngủ một giấc đã… mọi chuyện sẽ tính khi tôi tỉnh táo ngày mai.

Sau một giấc ngủ dài, một giấc ngủ sâu không bị ngắt quãng, một giấc ngủ đủ để cảm thấy mọi thứ thật sảng khoái…

Mở mắt với lấy đồng hồ tôi mới biết, tôi ngủ cũng gần mười hai tiếng rồi, từ tận 2h đêm tới 13h chiều hôm sau…

Vì là tôi để chế độ máy bay nên điện thoại của tôi không một chút làm phiền nào…

Tôi tắm rửa thay đồ rồi ra một quán cà phê gần khu vực đó ngồi, nhâm nhi tách cà phê tôi suy nghĩ rất nhiều… rất nhiều về tương lai của cả hai.

Tôi hiện tại trong tay không có gì, thôi đừng bàn về độ giàu có nhà tôi làm gì vì nó không quan trọng, giàu cách mấy tôi cũng không dựa. Tôi tay trắng, công việc chưa có. Giấy tờ tùy thân lại càng không, không tiền, không tương lai, không gì cả…

Còn nàng, nếu để nàng đi Úc cùng mẹ thì mọi chuyện lại khác, mà nàng nói đi Úc chứ chắc gì đã đi Úc? Tôi lại nghĩ khác, nàng sẽ đi xa cùng mẹ, không ở VN nữa tránh phiền phức sau này, độ tuổi của nàng cũng không còn trẻ nữa để bắt đầu lại, nếu nói vì tôi và nàng yêu nhau cùng nhau vượt khổ thì không hẳn là đúng, tôi không yêu nàng, thứ tình cảm đó chỉ là cái gì không tả được nhưng chắc chắn không phải là yêu. Còn nàng vì thấy tôi khờ dại và tràn đầy nhiệt huyết kèm với một chút thanh xuân vào nên có thể động lòng, còn yêu tôi thì không phải, tôi biết nàng khi yêu vào sẽ cuồng nhiệt như thế nào, không phải như vậy. Nếu để nàng đi thì tương lai của nàng tốt hơn rất nhiều khi ở bên cạnh tôi. Hiện tại tôi cũng chưa muốn ổn định một chỗ, tôi vẫn muốn đi lang thang, muốn tự tại thêm một thời gian nữa…

Suy nghĩ rất nhiều, liệt kê mọi thứ nhưng vẫn không đủ, chẳng nói lên được gì cả… chỉ có con tim của tôi quyết định mới chính xác nhất mà thôi…

Con tim tôi quyết định để nàng đi…

Tôi cũng sẽ để nàng đi, vì tương lai của nàng. Không phải vì tôi.

Giây phút này không nên vì tôi một thứ gì cả. Nên vì nàng, vì nàng đã tổn thương quá nhiều trong những năm tháng qua rồi, để nàng ra đi là điều tốt nhất tôi có thể làm cho nàng, cho mẹ nàng.

Như vậy có lẽ là cái kết tốt đẹp nhất, Thư ở dưới suối vàng chắc cũng đồng ý như thế thôi, vì Thư chưa bao giờ đồng tình việc tôi có cảm tình lại với Vy một lần nào nữa…

Tôi bật điện thoại gọi cho nàng ngay khi có quyết định của mình.

– Anh đã có quyết định của mình rồi.

– Như thế nào em cũng đoán được một phần rồi.

– Không biết em đoán đúng hay sai, anh muốn chắc chắn hơn nên sẽ nói cho em nghe, không để em đoán. Em cứ thực hiện kế hoạch của mình đi, cứ đi theo kế hoạch của em, coi như anh chưa xuất hiện, chưa biết gì.

– Nhưng anh đã xuất hiện rồi, không thể coi như không có được.

Tôi chưa kịp nói thêm nàng đã bồi thêm một câu.

– Anh vẫn vậy, vẫn ngok ngek như thế!

Nàng tắt máy ngay sau đó…

“Ngày nhỏ cứ nghĩ rằng, mai này nếu yêu một người sẽ bất chấp tất cả để theo đuổi người ấy. Lớn lên rồi mới biết, để ở bên một người, chỉ tình yêu thôi thì chưa đủ.”

“Dường như càng lớn, người ta càng phải đối diện với nhiều sự lựa chọn hơn lúc nhỏ, không chỉ đơn thuần là thích thì có thể chọn. Mọi thứ trở nên rắc rối hơn, và luôn luôn có sự do dự song song tồn tại. Cuối cùng, dù là lựa chọn con đường nào đi nữa, chúng ta sẽ vẫn chịu tổn thương”.

Sau khi nàng kết thúc cuộc gọi, cũng là lúc con tim tôi đau nhói đến tận cùng của sự đau khổ, tôi đã mệt mỏi như thế nào mới chiếm hữu được một phần con tim nàng, chuyện chưa đâu vào đâu thì mọi thứ đã trở nên ngoài sức tưởng tượng như vậy rồi…

Tôi sợ sau lần này con tim tôi sẽ vì tổn thương mà không dám yêu một ai nữa… tôi mệt mỏi và cảm giác sầu khổ thống cùng…

Nhưng đây là quyết định của tôi, tôi phải chấp nhận, phải đủ mạnh mẽ để không thốt lên hai từ “đừng đi”. Phải dùng hết dũng khí của mình, để hy sinh một lần cho trọn vẹn, lần này tôi muốn nàng đi một cách phải thật đơn giản, không vướng bận điều gì. Tôi chấp nhận hy sinh mọi thứ, chỉ cần nàng được bình yên.

Đột nhiên đang rối ren trong vô vàn cảm xúc, tôi tự nhiên muốn viết cái gì đó, muốn kể cho ai nghe về cái gì đó, tôi chưa nghĩ ra nữa. Tôi muốn viết lại một phần của đời mình, tự nhiên tôi muốn viết như thế… tôi gọi lại cho nàng ngay sau khi có suy nghĩ đó.

– Em cứ thực hiện tiếp kế hoạch của mình, anh vốn dĩ không thuộc về em, em vốn dĩ cũng không dành cho anh, anh dằn co và suy nghĩ rất nhiều mới có quyết định như vậy, anh dùng hết lý trí của mình để quả quyết với em một điều, quyết định của chúng ta ngày hôm nay mãi mãi là đúng đắn. Em cứ đi đi, nhưng anh xin một điều kiện.

– Điều kiện gì?

– Anh sẽ viết một câu chuyện, truyện kể về hành trình của anh và em khi mình gặp lại nhau, em là nhân vật chính trong đó.

– Để người ta biết em làm đĩ hay gì?

– Tất nhiên anh đủ khôn khéo để che dấu việc đó, chỉ là một câu chuyện anh kể lại, nhân vật tất nhiên sẽ không ai biết là ai, anh sẽ dùng một bút danh riêng, một cái tên rất riêng cho nhân vật nữ. Mọi thứ đều không thể phiền đến em được.

– Em cần suy nghĩ…

Tôi chưa kịp nói gì thì nàng nói tiếp.

– Vậy viết đi, anh từng viết rất nhiều, hãy cố gắng viết thật tốt, viết để cho hai chúng ta có một di sản, về già có cái để hàn thuyên…

Nàng tắt máy ngay sau câu nói đó…

Tôi thanh toán tiền nước, chạy về gần khách sạn dò la tin tức thì biết Dương vẫn chưa được thả, hắn đang bị truy tố với hai tội danh “Chứa gái mại dâm” “hoạt động mại dâm trái pháp luật”.

Tôi vẫn chưa thỏa đáng, thằng chó chết đó phải bị thêm tội làm mất chứng minh nhân dân của tôi nữa, hắn ta có biết cái đó đối với tôi bây giờ quan trọng đến mức nào…

Nhưng thằng chó chết đấy sớm muộn cũng lo lót ra ngoài được thôi, tôi biết là như vậy, Vy cũng biết, anh VP cũng biết. Vì xã hội là như vậy, có tiền có quyền là làm phiền được thiên hạ. Đơn giản vậy thôi.

Có một khoảng thời gian nàng nhờ tôi đưa về Đà Lạt một lần nữa, nàng không thiếu cách để đi, nhưng nàng muốn đi cùng tôi, tôi biết ý nàng, nàng muốn tôi về nhà. Nhưng điều đó vốn dĩ là không thể xảy ra…

Nàng về để làm giấy tờ thủ tục cho mẹ nàng, trong thời gian đó nàng cũng bán nốt căn nhà ở Sài Gòn. Số tiên nàng cầm trên tay dư sức giúp cho nàng có một tương lai tốt đẹp…

Nàng nói nàng tôn trọng ý kiến của tôi khi tôi quyết định để nàng đi nhưng tôi biết không phải vậy, từ đầu nàng đã biết tôi trước sau cũng sẽ có quyết định như thế. Chỉ là giữ lại cho tôi một chút hào sảng khi tôi tự nói ra mà thôi.

Và mọi chuyện ngay từ đầu kể từ khi gặp lại nhau cho đến tận thời điểm bây giờ đều do nàng chi phối, tôi giống một anh chàng khờ dại ngoan ngoãn bên cạnh mình, không có tác dụng gì nhiều, chỉ có một tác dụng duy nhất là làm nàng lên đỉnh trong lần đầu tôi chén nàng mà thôi, à lần đầu mà chắc cũng là lần cuối cùng rồi…

Bởi vậy tôi mới nói đàn ông khổ sở trăm bề.

‘Phận trai mười hai bến nước.

Làm hoa cho người ta hái.

Mọc dái cho người ta chơi ‘

Đàn ông lại khổ hơn trăm bề nữa, bị đàn bà chơi xong nó bỏ, nó bỏ cũng đành, nó bỏ đi xa thật xa để trốn tránh trách nhiệm luôn mới thật sự đau lòng kia kìa.

Phụ nữ đẹp đã khiến đàn ông điêu đứng trăm đường.

Phụ nữ thông minh lại càng khiến đàn ông mệt mỏi trăm nẻo.

Phụ nữ vừa xinh đẹp vừa thông minh thì lại nguy hiểm cực kỳ, là một con dao hai lưỡi khi ta bước vào cuộc chơi với họ, một là ngọt, hai là đắng… Ngọt thì ngọt cực kỳ nhưng đắng thì lại đắng vô hậu…

Phải mất một khoảng thời gian gần ba tuần nàng mới tới chuyến đi đấy, chuyến đi không trở lại, chuyến đi chắc có lẽ là chuyến cuối cùng tôi được tiễn nàng…

Tất nhiên trong ba tuần đấy bọn tôi không liên lạc với nhau nhiều, tôi phải đi xin việc ở một khách sạn khác, may mắn là được giới thiệu bởi anh VP nên tôi được đặc cách làm quản lý, quản lý hai cái khách sạn một lúc cùng chủ. Tôi và anh VP vẫn gặp lại nhau sau những lần giao dịch như cũ… thu nhập của tôi cũng tốt hơn rất nhiều… trong thời gian đó tôi đã viết được một vài phần đầu của bộ truyện này…

Vì vừa công việc vừa viết lách nên không có thời gian để gặp nàng, ngay cả có thời gian cũng không đủ sức…

Nàng cũng không làm phiền tôi vì bận lo giấy tờ bên kia, lại còn phải lo thủ tục buôn bán căn nhà kia, vậy mà sự bận rộn cuốn bọn tôi đi hết gần ba tuần nhanh chóng vánh…

Cái đêm cuối nàng ở Việt Nam, bọn tôi hẹn hò nhau ở một điểm đặc biệt cực kỳ… trên ô tô, ở một nơi vừa đủ xa… đêm đó bọn tôi chén nhau ở trên xe, bên cạnh một cánh đồng… bởi lúc đi Đà Lạt lần đầu bọn tôi đã có hứa hẹn với nhau, mãi đến tối đấy mới có dịp thực hiện… Cảm giác thế nào, chắc không cần nói cũng biết rồi nhỉ?

Nhưng đoạn này tôi không chấp bút vì muốn giữ lại cho riêng cho mình…

Tôi đưa nàng ra sân bay để tiễn nàng và mẹ cùng lên đường… đến tận cái giây phút đó tôi mới biết rằng nàng sang Newzealand chứ không phải Úc. Mà Newzealand ai đang ở đó, mọi người có còn nhớ không? Tôi không chắc có phải là như tôi nghĩ không, hay là tôi lại linh tinh nữa, nhưng…

Tôi nói rồi, phụ nữ vừa xinh đẹp vừa thông minh rất nguy hiểm, chơi với họ chỉ có đứt tay mà thôi… đường nào mình cũng thua cuộc.

Vậy là.

Nàng bỏ nghề làm đĩ, tôi bỏ nghề điều đào, thăng cấp lên quản lý khách sạn… anh VP vẫn là khách hàng của tôi, tôi không còn điều đào cho ảnh nữa, chỉ lấy phòng VIP cho anh khi anh gọi trước, chỉ vậy thôi.

Tuy rằng tôi đau lòng khi nàng đi nhưng tôi chấp nhận.

Tuy rằng tôi có lẽ đã chiếm hữu được nàng nhưng tôi chấp nhận.

Tuy rằng mọi thứ có thể xảy ra theo chiều hướng khác nhưng tôi chấp nhận.

Tuy rằng mọi việc sẽ khiến tôi tổn thương hơn trong tình yêu sau này nhưng tôi chấp nhận…

Cái khoảnh khắc mà nàng đi qua trạm kiểm soát là cái khoảnh khắc tôi thấy cuộc đời mình… thật thi vị…

Tôi mỉm cười, vẫy tay chào nàng!

Nàng vẫy tay chào tôi, rồi mỉm cười!

Mọi thứ như vậy là trọn vẹn…

… Bạn đang đọc truyện sex tại web: https://truyen321.net/

Anh đã viết cho em một di sản… như thế đấy!

La Duy – Tường Vy.
— Hết —

0 0 vote
Article Rating

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Vui lòng không Báo Lỗi với mục đích đòi chương mới, chương mới tùy thuộc vào tác giả, chúng tôi sẽ update sớm nhất khi có chương mới.

 Bình luận

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

 Bình luận Facebook

TOP
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x