Cuộc sống mới

Chương 3

trước
tiếp

Phần 3
Trung cứ đi, ấy vậy mà đã đến trường của con. Vẫn còn 10 phút nữa con mới tan lớp. Nhìn những đứa trẻ bắt đầu rục rịch ra khỏi trường, nối đuôi đi theo cô giáo mà Trung cay cay mắt. Anh thương con quá, giờ gia đình anh sẽ ra sao. Nhưng Trung không thể tiếp tục sống với người đàn bà đó được nữa. Đó là niềm đau, đó là vết thương chí mạng, mãi rỉ máu trong tim anh.

Con cũng ra rồi. Trung cố gượng cười vẫy tay ra hiệu cho con. Đường đông quá, đáng nhẽ phải đỗ xe đúng bên lớp con, mà anh hôm nay lại đỗ bên này. Trung đi qua đường, anh vồ vập ôm chặt con vào lòng, trong sự kinh ngạc của thằng bé.

– Bố, sao bố ôm con chặt thế. Bỏ ra bố ơi, các bạn nhìn kìa.

Cậu bé Quân xấu hổ vì được bố ôm. Trung cũng vội buông con ra, cảm xúc của anh bây giờ không ổn định. Từ bé đến giờ chả bao giờ anh ôm con như thế. Cô giáo đi tới khẽ cười chào anh. Trung gãi đầu, tai hơi đỏ lên vì xấu hổ:

– Chào cô, tôi tới đón cháu.

– Anh Trung phải không ạ. Cháu hôm nay có bài tập vẽ chủ đề gia đình. Anh xem và động viên cháu nhé. Cháu ngoan lắm.

– Vâng, cảm ơn cô.

Trung gật đầu chào tới tấp cô giáo rồi đưa con ra xe. Anh vốn ít nói, với cô giáo của con thì càng ngại. Trung để con lên xe thì mới nhớ, chả nhẽ đưa con về nhà. Nếu giờ bố mẹ anh không phải ở quê, thì anh muốn đưa con ngay về đấy. Anh không muốn đưa con về rồi phải nhìn thấy Mai. Trung hít một hơi thật sâu, rồi rẽ qua hướng nhà ngoại. Bố mẹ vợ anh không tồi, đối xử với anh cũng tốt. Ông bố vợ anh hơi khắt khe, có lẽ vì ông không thích sự an phận của anh. Mẹ vợ anh thì cực tốt, biết điều, tâm lý với con rể.

Xe xịch trước cổng nhà vợ, thằng Quân vội tụt xuống lao tới bấm chuông inh ỏi. Mẹ vợ Trung bước vội ra, mặt tươi cười nhìn thằng cháu.

– Mẹ Mai hôm nay làm về muộn à. Con ăn cơm với bà nhé.

– Vâng. Cơm hôm nay có gì ngon không bà. À thôi, để con kiểm tra luôn.

Thằng bé thi thoảng Trung vẫn vứt qua nhà ngoại cho bà trông, để anh thảnh thơi ở nhà nghe nhạc, hoặc làm việc lúc có dự án. Mẹ vợ anh không vào ngay mà hỏi Trung:

– Con vào luôn đi, hôm nay em nó đi về mang theo thùng mực, ngon lắm. Vào ăn luôn rồi tí mang về một ít.

– Thôi, để lúc khác mẹ à. Con đi đây.

– Thế thằng Quân thì sao… tí chúng mày qua đón hay để cậu nó đưa về. Cái Mai hôm nay làm muộn à. Hay cả hai vợ chồng qua đây ăn luôn cho vui.

– Tí nữa… mẹ bảo em nó đưa thằng Quân về hộ con.

– Thế mấy giờ. Có cần đưa nó về sớm không, hay cho chơi với ông bà đến 9h nhé.

– Lúc nào cũng được ạ. Mai có ở nhà. Con đi đây ạ.

Trung vọt xe đi trước sự ngạc nhiên của bà Phương. Bà chợt cảm giác có gì là lạ. Bà đi vào chơi với thằng cháu mà cứ lấn cấn không yên chuyện gì đấy.

Mai nhìn Trung vọt xe đi không nói lời nào. Có chút nhẹ nhõm, có chút thất lạc. Mai cảm thấy dường như mối liên hệ bấy lâu, sợi dây tình cảm của nàng và Trung đã thực sự đứt. Mai lê bước đầy mệt mỏi vào nhà. Nàng cố leo lên phòng rồi nằm vật ra đó. Nước mắt chợt cứ thế lăn trên gò má nàng. Vì sao lại thế này, vì sao tất cả đang tốt đẹp thế, giờ lại đổ vỡ. Mai cứ nghĩ loạn lên, nàng tự tìm lý do cho mình.

Trái tim vốn yên tĩnh chờ đợi cơn thịnh nộ của chồng, nhưng nó mãi không đến. Nhìn anh phóng xe đi mà tim Mai tan nát. Mai hiểu tính Trung, có lẽ, anh sẽ không bao giờ trở lại. Mái nhà này không còn có anh nữa. Đến giờ Mai mới chợt hiểu ra anh quan trọng đến thế nào. Vắng anh, cái nhà này không còn là nhà, là như trước nữa.

Mai từ bé đến lớn đã là một tiểu thư chính gốc. Nàng sống trong sự an nhàn và chăm sóc tận răng của bố mẹ. Đến khi yêu Trung, rồi lấy Trung thì Mai cũng không phải chịu sự khó khăn nào. Nhà cửa bố mua cho, tất nhiên đứng tên nàng. Đồ trong nhà bố mẹ cũng sắm sửa cho nhiều. Mai và Trung đều có công việc ổn định nên về kinh tế cũng tạm chưa có gì eo hẹp. Nhưng tóm lại là không giàu. Giàu thì biết định nghĩa sao, nhưng Mai thấy mình kém nhiều cô bạn. Họ lấy chồng giàu, chồng kinh doanh giỏi nên ra ngoài ăn mặc sành điệu, tiền quẹt thẻ cũng thả ga. Mai cũng có thẻ, của bố cho, nhưng nàng cũng không dám chi tiêu nhiều. Chỉ là Mai sợ bố nghĩ rằng mình túng thiếu nên không dám mua sắm thả ga.

Trung thì sống luôn có nguyên tắc, anh không thích mấy trò vụ lợi trong công việc trái với nguyên tắc đạo đức từ bé được dạy. Chính vì thế dù anh đang có một vị trí cũng khá khá trong sở, nhưng chả có bổng lộc gì ngoài lương cả. Trung ngoi lên được vị trí như bây giờ chính bằng tài năng, sự tận tụy và phẩm giá của mình. Người tốt hay người không tốt, đều công nhận khả năng làm việc của anh, và sự đối nhân xử thế ai cũng như ai. Trung không tơ hào dính dáng đến những phi vụ nơi làm việc, không thông đồng, cắt xén các đợt có dự án. Anh leo lên vị trí trưởng nhóm chính vì thế giới, hay nói đúng hơn là chỗ nào cũng cần có 1 người như anh, làm được việc và chính trực. Anh là điểm mốc để phân biệt ra hai phe tốt xấu.

Nhưng Mai không nghĩ thế. Mai luôn muốn chồng phải lăn lộn kiếm tiền, phải thi thoảng có quà tặng nàng, thi thoảng vợ chồng rủ nhau đi du lịch, ở các resort để check – in. Điều này với Trung thật khó. Sự bất mãn dần tích tụ trong Mai, nhỏ giọt ngày qua ngày. Anh cù lần quá, không biết kiếm tiền, không biết nịnh vợ, không biết nấu cơm dọn nhà ngay ngắn, thậm chí làm tình cũng lúc được lúc không. Ở anh chỉ có đức tính là tốt bụng và chịu khó chăm con. Từ bé thằng Quân lúc nào cũng quấn bố, đòi bố đưa đi chơi, được bố tắm cho. Đến cho con ăn hầu hết cũng là anh làm.

Và rồi Hải đến, ồn ào và đầy sức hút. Hải là nhân tố mới nổi, được thuyên chuyển về công ty để chuẩn bị nhảy lên cao hơn. Từ ngày đầu gặp Hải, Mai đã có ấn tượng mạnh với khuôn mặt góc cạnh, chiều cao 1m8 với bờ vai rộng, thân hình rắn chắc. Ánh mắt Hải dịu dàng nhìn Mai cười. Mai hơi bị ngợp với hình tượng về Hải. Rồi công việc gắn hai người lại. Hải với kinh nghiệm phong phú luôn giúp đỡ Mai tận tình. Những ngày trời mưa, một cái ô luôn chờ chực che cho nàng. Một cái khăn mát đưa cho Mai lau mặt khi vừa ngoài trời nóng về… Những thứ vụn vặt ấy ngấm dần trong Mai, và nàng đôi khi so sánh Hải với chồng. Rồi lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, trong một lần liên hoan công ty, Mai đã ngà say và Hải đưa cô về. Đến khi Mai hơi tỉnh thì đã thấy mình trong khách sạn. Nàng hoảng hốt muốn về nhưng hai chân đã nhũn ra. Hải quỳ xuống tỏ lời yêu với Mai. Những lời mật ngọt, những ánh mắt đắm say làm Mai chợt mềm lòng. Đã lâu rồi từ lúc cưới nhau, Mai không được hưởng thụ sự si mê, yêu chiều đến vậy. Và cái đêm hoang dại đó đã kéo Mai dính vào Hải. Mai như con thiêu thân sẵn sàng hiến dâng thể xác và linh hồn cho Hải. Những cuộc làm tình đầy nồng nhiệt, Mai ngỡ ngàng với khả năng tình dục của Hải. Nàng như lên tiên với những kỹ năng của Hải, chứ không phập phù theo nhịp dự án của Trung, lúc nhiều thì làm ít, lúc ít mới làm nhiều.

Nhưng đòn ghen chiều nay như làm Mai tỉnh. Hải hóa ra có vợ rồi. Và Hải mặc cô ta đánh Mai, xỉ nhục Mai mà không nói lời nào. Chỉ có Trung, anh lao vào cứu cô dù lúc đó đáng ra anh phải cho cô vài cái bạt tai. Lời Trung nói với vợ Hải như cứa vào tim Mai một vết thương không thể khép lại. Nó làm Mai tỉnh lại, nàng giờ mới biết ai thực sự yêu mình, đau đớn vì mình. Chứ không phải lời đầu môi chót lưỡi của ai kia.

Càng nghĩ mà nước mắt Mai cứ mãi lăn. Trung khù khờ tồ tệch nhưng dứt khoát. Mai đã phạm vào điều không chấp nhận được, Trung sẽ không tha thứ cho nàng được. Gia đình mà Mai vun vén bao năm nay giờ đã vụn tan chỉ vì sự ích kỷ, mờ mắt của nàng.

Tiếng điện thoại kêu mãi làm Mai chú ý. Mai chợt vồ tìm điện thoại trong túi, nhỡ đâu anh gọi. Không, là mẹ. Bà Phương như có linh tính không hay, bà gọi ngay cho con gái. Mai nức nở trong điện thoại, câu được câu không. Nhưng điều đó đủ làm bà Phương chết đứng. Bà cứ dậm chân, đập tay vào ngực cho đỡ khó thở. Cả đời bà chính chuyên, nhưng sao con gái bà nuôi dạy lại làm điều đáng xấu hổ, ô nhục đến vậy. Thẩn nào lúc nãy bà thoáng thấy ánh mắt con rể thật vô thần. Cái thằng Hiền như cục đất, nó chắc buồn lắm.

Mai bù lu bù loa với mẹ một lúc mới nguôi khóc. Lời mẹ quát, sự tức giận của mẹ không làm Mai thấy đau đớn. Nàng chợt thấy hy vọng mới đang trỗi dậy. Phải rồi, thằng Quân sẽ là điểm mấu chốt để Mai kéo Trung về. Còn mẹ nàng nữa, Trung quý và nghe lời mẹ lắm. Mai mừng rỡ, tim đập mạnh khi thấy gia đình có khả năng được cứu vớt. Bên đầu dây kia bà Phương thì chẳng hiểu gì, chỉ biết tổng sỉ vả con gái.

Trung sau khi vứt con cho bà ngoại thì chả biết đi đâu. Anh cứ quẩn quanh trên những con phố, đứng chôn chân những đoạn đông người. Tiếng còi xe, tiếng phố xá inh ỏi không lọt vào đầu anh. Trong anh là một sự trống rỗng đến kỳ lạ. Thực ra là não anh cố tình như vậy. Nó ngăn chặn tất cả suy nghĩ, vì Trung không muốn nghĩ. Nếu không anh điên lên mất.

Trung vật vờ rồi lại tìm đến quán bia quen thuộc. Bình không có đây, anh uống một mình. Rượu vào không làm Trung say, nó chỉ làm cho não bộ anh khống chế càng kém. Những hình ảnh trong nhà nghỉ ban chiều cứ lọt ra, hiện lên trong đầu anh như thước phim quay chậm. Trung cứ nốc, nốc không cần biết trời đất.

Chủ quán bia cũng là hạng biết khách. Thấy Trung là khách quen thì nhận ra ngay. Anh ta ngăn không cho Trung uống tiếp và đuổi Trung về. Trung lại xách xe đi, lái xe trong vô định. Rồi không biết điều gì dẫn Trung tới nhà Bình. Có lẽ nơi phồn hoa đô thị này, vợ chồng Bình là những người bạn thân thiết nhất của Trung.

Cửa mở, ra đón Trung là Thảo. Cô bạn đại học Trung vốn thầm mến mộ. Thảo vẫn như xưa, hay trong mắt Trung thì Thảo vốn thế. Nàng đẹp, học giỏi và tháo vát. Thảo như ngôi sao tỏa sáng rực rỡ, Trung vừa hiền vừa nhát chỉ dám đi bên cạnh làm bạn với nàng mà thôi.

Trung bước vào nhà, lúc này anh mới biết Bình không có nhà. Bạn có chuyến hàng, đang đợi lo thủ tục xong mới về được. Trung lắc đầu khi Thảo hỏi anh ăn uống gì chưa, vì cái bộ dạng của Trung lúc này trông cũng thật thảm hại. Rượu giờ mới ngấm, đầu anh vừa đau vừa trĩu nặng. Hình ảnh Thảo dần mờ đi trong mắt Trung, anh lăn kềnh ra salon không biết trời đất gì nữa.

Thảo nhìn Trung nằm ngủ mà chợt thấy thương Trung. Chắc phải có một sự việc gì nghiêm trọng lắm mới khiến Trung trông như vậy, mới khiến Trung say như vậy. Thảo đắn đo có nên gọi cho Mai để hỏi thăm không. Số điện thoại đã hiện như thế nào Thảo lại không gọi nữa. Nàng đi vào kiểm tra các con đã ngủ hay chưa rồi quay lại. Một mùi kinh khủng xộc vào mũi Thảo, Trung nôn. Đó là điều Thảo ghét nhất. Mỗi lần Bình say về nhà mà nôn, là Thảo phạt, cấm vận rồi nói đến khi tai Bình điếc thì thôi. Dù Bình có say thế nào Thảo cũng lôi dậy.

Nhưng với Trung lại khác. Trong Thảo luôn có sự ưu ái cho Trung. Có lẽ vì chút tình thơ ngây ngày xưa Thảo trót trao cho Trung nhưng không được đáp lại. Thảo lấy khăn ra lau dọn. Rồi nàng lấy chậu nước ấm ra lau mặt, lau cổ cho Trung. Bàn tay nhẹ nhàng lau cổ, lau ngực cho Trung, ánh mắt Thảo ôn hòa nhìn Trung. Anh vẫn vậy, bao năm rồi Trung trong mắt Thảo vẫn vậy.

0 0 votes
Article Rating

- Đọc thêm Truyện Tranh 18+ Tại MwManga.Net

- Đọc thêm Truyện Hentai Màu Tại HentaiBaka.Net


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.

 Bình luận

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

 Bình luận Facebook

TOP
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x