Cực phẩm loạn luân - Quyển 2

Chương 9

trước
tiếp

- Đọc thêm Truyen hentai Tại Hentaime.Net

- Đọc thêm Truyện Hentai Manhwa Có Màu Tại HentaiManhwa.Net

- Đọc thêm Truyện Hentai Màu Tại HentaiBaka.Net

Vài người đi đường cũng hiếu kỳ dừng xe đứng lại bên đường để nhìn xuống dưới dòng sông tối đen như mực. Tôi, Hoa, và chú Thắng đứng trên cầu hồi hộp chờ đợi diễn biến từ dưới lòng sông. Hoa nhìn thấy chú Thắng đến thì không kìm nén được xúc động.
– Ông còn đến đây làm gì. Các người chính các người đã hại chết mẹ tôi, chính các người đã ép mẹ tôi phải tự tử. Tôi căm thù các người, các người mau đi đi đừng có đạo đức giả nữa.

– Hoa, con nghe bố nói…

– Không tôi không muốn nghe gì hết. Ông im đi, ông đâu có coi tôi là con. Ông đâu có nhận tôi. Tôi căm thù ông. Ông cút đi.

Mất một lúc sau thì qua ngọn đèn đường yếu ớt ở tận trên cao cộng với đèn pin điện thoại của hàng chục người chiếu xuống thì tôi và Hoa mới tạm thở phào khi thấy anh Trung ôm được cô Mận trên tay. Mọi người đứng xem bắt đầu reo hò. Tôi, Hoa cùng đám chú Thắng và người nhà cô Mận cũng vội vàng chạy lại một bên cầu để đón anh Trung leo lên bờ. Khi khoảng cách chỉ còn là vài mét thì Hoa chạy vội lại chỗ anh Trung để hỏi han còn tôi thì nhìn thấy cô Mận nằm bất tỉnh tóc xõa xuống trên đôi tay anh Trung. Chú Thắng vội vàng chạy theo và chụp được tay Hoa kéo lại.

– Ông làm gì vậy, ông buông tay tôi ra. Mẹ ơi, mẹ có làm sao không?

– Con… đừng con… để Long lại xem mẹ con có sao không? Người nhà không lại gần được đâu, nhỡ may thì không cứu được đâu.

Mọi người đứng xem ở đó thấy Hoa và chú Thắng xưng hô như vậy thì cũng nói vào. Đại loại là khi một người đuối nước thì kiêng người thân ở bên không là không cứu được. Nghe mọi người nói vậy thì Hoa mới chịu khựng lại khóc và nhìn về phía mẹ. Tôi cũng hỏi anh Trung về tình trạng của cô Mận thì anh nói là không sao, cô chỉ bị ngất đi thôi.

Anh bế cô Mận đặt ở vệ cỏ ven đường rồi bảo tôi ép nước trong bụng cô Mận ra, anh ngại động chạm đến cơ thể đàn bà của tôi khi chưa được phép. Tôi lại an ủi Hoa nói là mẹ không sao rồi tiến lại chỗ cô Mận. Anh Trung bảo tôi hô hấp nhân tạo cho cô Mận. Tôi đã biết hô hấp nhân tạo là như nào nên nhanh chóng tận dụng cơ hội mà hôn cô Mận ngay trước mắt chú Thắng.

Tôi khẽ nâng cổ cô lên để cho đầu cô ngửa ra, tay kia thì bịt mũi cô lại rồi miệng tôi ngậm chặt lấy miệng cô. Tôi thổi vào miệng cô. Sau đó thì tôi rời miệng cô ra hít thêm một hơi chân khí rồi lại tiếp tục ngậm chặt lấy miệng cô mà thổi khí vào. Cứ làm như thế thêm hai ba lần nữa thì anh Trung mới bảo tôi ép nước ra khỏi người cô. Anh là bộ đội đặc công nên mấy chuyện sơ cứu này anh rất thành thục.

Trong lúc tôi hô hấp nhân tạo cho cô Mận thì anh Trung vắt chéo hai tay cô để tôi ép nước. Thực ra ngay từ khi cứu được cô Mận ở dưới sông lên bờ là anh Trung đã lập tức sơ cứu cho cô, ép nước ở trong bụng và phổi cô ra ngoài một ít rồi, còn việc hô hấp nhân tạo thì anh không dám làm và muốn nhường cho tôi sau này thì anh cũng thú nhận như thế.

Tôi ép một lúc thì cũng có một vài dòng nước ứa ra từ miệng cô. Chú Thắng đứng ở xa xa đứng nhìn, nhiều người dân hiếu kỳ cũng về bớt do họ thấy anh Trung và tôi thạo cách sơ cứu người đuối nước rồi do đó khi ép nước cho cô thì tôi dùng thẳng hai tay của mình tiếp xúc với vùng ngực của cô mà không cần qua tay cô nữa. Tôi ép ngực cô Mận còn anh Trung ở bên cạnh thì đếm mỗi khi tôi ép xuống, đến khi anh đếm đến 30 thì kêu tôi dừng lại.

Tôi lại tiếp tục hô hấp nhân tạo cho cô Mận thêm một lần nữa, lần này thì tôi hô hấp lâu hơn và thi thoảng tôi còn lùa lưỡi vào trong miệng cô Mận như kiểu là hôn chứ không phải thổi ngạt nữa. Cho đến khi tôi cảm nhận được là lưỡi cô Mận khẽ cử động và cũng có hơi ấm nơi khoang miệng của cô. Cô đã bắt đầu tỉnh lại và lại được tôi hôn nên trong vô thức cô cũng bắt đầu hưởng ứng.

Nhất là khi lượng chất kích dục trong người cô vẫn còn và nó đang phát huy tác dụng. Khi trước cô bị mê đi không biết gì thì dù cho thuốc kích dục có hoạt động thì cô cũng không thể ham muốn được. Sau khi tỉnh lại thì dù cho rất ham muốn và khó chịu trong người nhưng trước mặt bao nhiêu con người và lại trải qua chuyện vô cùng hệ trọng nên cô cũng phải cố trấn áp nó lại.

Tất cả dồn nén đến bây giờ mới có nơi phát tiết. Khi vừa tỉnh dậy cô hoàn toàn vô thức nghĩ mình đang ngủ với chồng và thấy tôi hôn thì cơ thể cô đòi hỏi cô cũng hôn lại cuồng nhiệt dần. Khoảng chưa đến 1 phút sau thì tay cô cũng khẽ cử động. Hoa và chú Thắng cũng đang hồi hộp xem nhất cử nhất động của hai chúng tôi thấy tay cô khẽ cử động thì họ vui mừng khôn xiết.

Chú Thắng thì như trút được gánh nặng tâm lý, chú chỉ sợ cô Mận làm sao thì chú ân hận suốt đời. Tuy rằng thích gái đẹp và mong muốn phải có con trai để nối dõi tông đường nên chú mới phải bỏ cô Mận nhưng trong lòng chú vẫn còn yêu. Chính vì yêu nên lâu nay mới không nỡ bỏ và không có lý do để bỏ. Thấy tôi hôn cô Mận thì trong lòng chú cũng có chút ghen nhưng chú cũng hiểu là lúc tối chính tôi là người đã làm tình với cô Mận.

Chú đã chính thức mất cô Mận từ đêm nay. Nhưng chú cũng yên tâm và an ủi phần nào khi trao cô Mận vào tay tôi. Thời điểm đầu tiên khi chú quyết định mở lời nhờ vả tôi ngủ với cô Mận hay có cách gì đó giúp chú bỏ được cô thì lúc đấy chú đã biết tôi thích làm tình với đàn bà lớn tuổi. Chú đã biết tôi chơi cô Nhi, chơi vợ lão Quân và vợ ông hiệu trưởng… Lúc đó cũng có một phần nhỏ là cũng muốn noi gương lão Quân cũng muốn thăng quan tiến chức nữa.

Mặc dù chú biết là tôi có nhiều đàn bà. Qua đám anh Hùng thì chú biết là tôi cũng làm tình với cô Nhi và cả thằng Hùng em tôi cũng vậy. Rồi cũng qua đám anh Hùng và anh Hoàng chú biết được tôi chơi Cúc và mới đây nhất qua anh Vinh nói lại chú cũng biết được chuyện tôi và Thu. Chú trực tiếp gặp Giang hôm ở nhà ông hiệu trưởng, gặp Lan khi tôi đưa Lan và cu Thóc đi tiêm phòng.

Cũng gặp Nga khi cô bị đám đầu gấu hành hung. Nhưng mà chú đã để ý và thấy được cô Nhi thì đã được tôi giới thiệu cho chú Thịnh cũng là một người có địa vị. Cúc thì chồng đã thăng chức. Còn Thu thì ngay sáng nay thôi tôi đã dẫn Thu đi mua miếng đất để làm nhà cho Thu và lại còn mở nhà hàng cho Thu nữa. Cô Mận tuy không trẻ bằng Thu cũng không thể nào đẹp bằng Thu nhưng nếu so với cô Nhi thì có phần hơn là điều rõ rệt. Vậy thì nếu tôi giữ lại sử dụng thì không cần phải xây nhà lầu như Thu nhưng đảm bảo cô Mận cũng được sống sung sướng. Còn nếu tôi không giữ lại sử dụng thì cô cũng được tôi gả vào nơi tử tế không thua kém gì chú Thịnh cả.

Thấy tay cô Mận khẽ cử động thì chú Thắng cùng với Hoa và bố mẹ cô Mận mới dần tiến lại. Còn tôi khi thấy phản ứng đáp lại nụ hôn của tôi thì tôi cũng cứ thế mà hôn cô. Vài người hiếu kỳ còn ở lại xem đều có thể thấy là giờ đây tôi đang hôn cô Mận chứ không còn phải là thổi ngạt nữa rồi. Khi hôn thì đa phần đàn bà đều nhắm tịt mắt lại để hôn.

Cô Mận cũng vậy, nhất là hôm nay cô hôn khi vừa mới tỉnh dậy do ngạt nước hoặc cũng có thể do ngất nên mắt cô nhắm sẵn rồi. Tuy nhiên khi ý thức đã hồi tỉnh thì cô cảm nhận được tiếng người nói ồn ào, xe cộ huyên náo nên cô dần mở mắt hé nhìn. Cô phát hiện người hôn cô là tôi chứ không phải là chú Thắng. Cô khẽ nhấc cánh tay mình lên yếu ớt đẩy tôi ra, tôi biết là chú Thắng cũng đến gần rồi nên cũng rời môi cô ra.

Do khi hô hấp nhân tạo cho cô tôi phải để đầu và cổ cô ngửa lên do đó khi tôi rời môi cô ra thì cô nhìn ngược về những người phía sau trước tiên, cô đã có thể mường tượng đây là ven đường chứ không phải nhà mình rồi. Rồi thì tiếng của Hoa vang lên phía trước cô muốn ngoi đầu lên nhưng vẫn còn yếu tôi phải đỡ cô dậy. Nhưng khi đầu cô vừa được đỡ lên, cô nhìn thấy Hoa và chú Thắng thì cô lại xúc động mạnh và ngay lập tức lại ngất đi.

Ý thức của cô đã phục hồi nên cô đã nhớ lại được chuyện gì xảy ra với mình, do đó ngay khi nhìn thấy chú Thắng và bố mẹ mình là cô lại ngất lịm đi. Đó chính là lý do để khi có người đuối nước người ta tuyệt đối tránh để người nhà lại gần. Cũng may là cô mới chỉ nhảy xuống dưới nước chưa được bao lâu thì đã được anh Trung xuống cứu và được anh Trung cũng như tôi sơ cứu nên đã tỉnh rồi. Chứ nếu cô bị nặng hơn thì với sự xúc động mạnh khi gặp và nhìn thấy người thân này thì cô đã không cứu được nữa. Ở đây cô chỉ bị ngất đi có thể do xúc động hay do ngại.

Thấy cô ngất tiếp đi thì vài người hiếu kỳ đứng xem còn lại lại tiếp tục lời ra tiếng vào, nói là đã bảo người thân không được lại gần rồi giờ thì có mà trời cứu… thế nọ thế kia. Điều này lại làm cho tâm trạng chú Thắng như rơi vào vực thẳm, chú cũng đã biết điều kiêng kỵ đó và đã cố giữ tay Hoa kéo lại lúc trước rồi. Nhưng chỉ vì thấy tay cô Mận nhúc nhích, cô đã tỉnh nên mới tiến lại ai dè… Hoa thì khóc rống lên rồi chạy lại ôm mẹ và tự trách bản thân.

– Anh ơi, mau cứu mẹ em… anh hãy cứu mẹ em đi…

– Được rồi, em cứ ôm mẹ như vậy thì làm sao mà anh cứu được mẹ em chứ. Để anh bế mẹ em lên xe.

– Chú Thắng, chú và mọi người cứ về đi, cô chắc không sao đâu. Tôi bế cô Mận lên xe rồi quay lại nói với chú Thắng.

Trên đoạn đường bế cô Mận từ chỗ sơ cứu lên xe thì tôi cũng tham khảo ý kiến của anh Trung rồi, anh nói là cô không sao đâu nên tôi mới bảo anh quay đầu xe về nhà.

– Long, sao lại quay đầu xe, không phải là đưa đi viện sao? Chú Thắng cũng ngạc nhiên hỏi…

– Chỉ có duy nhất cách đó thôi, chú cứ yên tâm. Tôi nói thì anh Trung đã tăng tốc cho xe chạy vọt đi rồi…

– Anh ơi, anh cứu mẹ em đi. Em cầu xin anh, cũng tại em mà mẹ em bị như thế này. Mẹ mà chết thì em cũng sẽ chết theo mẹ. Em đã quyết theo mẹ rồi. Anh cứu mẹ em rồi thì em sẽ suốt đời biết ơn anh, sẽ hầu hạ anh làm vợ của anh.

– Em yên tâm, mẹ em không sao đâu, anh đưa mẹ em về nhà hô hấp thổi ngạt là mẹ em khỏi liền ah. Nhưng em nhớ lời đó nhé, làm vợ anh cho tốt suốt đời đó. Mà em quyết theo mẹ em, mẹ em đi đâu em đi đấy thế khi mẹ em đi lấy chồng khác thì sao.

– Mẹ em già rồi sẽ chẳng thể đi lấy chồng khác nữa đâu mà sợ. Anh cho mẹ em ở cùng với em nhé, mẹ con em chẳng còn biết ở đâu nữa.

– Ai nói với em là mẹ em già, mẹ em vẫn còn trẻ. Mà kể cả tuổi có hơi già nhưng cơ thể và tâm hồn của mẹ em vẫn còn trẻ, mẹ em vẫn cần có đàn ông mẹ em vẫn muốn lấy chồng. Em không thấy là mẹ em cầm cái này theo đó ah.

Tôi nói rồi lấy hai cái dương vật giả trong túi của cô Mận ra làm cho Hoa đỏ mặt. Tuy là gái còn trinh nhưng không phải là Hoa không biết đến cái ấy của đàn ông, trẻ em vùng cao nhiều đứa 8, 9 tuổi vẫn còn ở truồng do không có đủ quần áo mặc là chuyện thường. Hơn nữa lúc nãy khi về đến nhà thì thằng Hùng em tôi cũng đang trần như nhộng và Hoa đã vô tình nhìn thấy của nó do Hoa là người đầu tiên quan tâm lo lắng cho mẹ mà chạy lại với cô Mận.

Lúc đó thì thằng Hùng mặc dù mê đi nhưng thuốc kích dục vẫn tác động làm cho dương vật của nó vẫn ở trạng thái nửa cương cứng. Đến lúc này thì tôi mới nhìn kỹ Hoa và chú ý đến Hoa nhiều hơn. Hoa cũng có nước da trắng của gái vùng cao, tuy không được trắng như của Tuyết nhưng có thể so với Hồng hay Thúy. Hoa cũng không xinh đẹp được như Tuyết, Hồng, Thúy và Hương hay đám Diễm và Thanh nhưng Hoa cũng có nét rất duyên.

Nếu so với một người tên Hoa khác là Hoa con của Mai hay là so với Hải thì Hoa xinh hơn. Ngực của Hoa cũng khá đầy đặn rồi chứ không bé bằng quả cam như của Hồng hay Diễm, Thanh. Nó vẫn còn to hơn của Tuyết và Thúy hiện tại một chút mặc dù là Tuyết trong thời gian ngắn vừa qua đã phổng phao hơn nhiều so với lúc mới đến. Cái này là tôi dựa trên kinh nghiệm đã bóp vú nhiều người để có nhận định như vậy. Hoa đỏ ửng mặt lên thì trông lại càng duyên và đáng yêu, ngược lại Hoa cũng phát hiện tôi nhìn mình thì lại càng xấu hổ và đỏ mặt. Hoa lí nhí nói như để chuyển chủ đề.

– Anh ơi tại sao anh không đưa mẹ em đi viện, có phải tại vì nhìn thấy em nên mẹ em không cứu được nữa như mọi người nói không? Lỗi là tại em, em đã hại mẹ.

– Bệnh của mẹ em có đưa đến bệnh viện họ cũng không chữa được. Anh phải đưa về nhà để chữa, em yên tâm mẹ em sẽ khỏe lại không những thế còn mạnh mẽ xinh đẹp hơn. Tôi bắt đầu ba hoa và nạt nộ Hoa.

– Có thật vậy không, anh không là bác sĩ sao anh giỏi thế biết được cả bệnh của mẹ em. Mà bệnh viện họ không chữa được anh lại chữa được. Anh nói đi, mẹ em bị bệnh gì vậy.

– Em có thấy mẹ em hôm nay khác không. Bình thường mẹ em có như vậy không? Hình tượng trong đầu em về mẹ em như thế nào, em nói anh nghe xem nào…

– Anh thần thần bí bí thế, mẹ em bệnh gì anh nói cho em biết đi. Em xin anh mà. Em cũng thấy mẹ em hôm nay khác lắm. Bình thường mẹ hiền thục, đoan trang nết na lắm và mẹ cũng hay dạy em phải thế. Bình thường mẹ cũng yêu ông ấy lắm dù cho ông ấy không tốt. Vậy mà không hiểu sao hôm nay mẹ em lại như vậy. Anh có khinh ghét mẹ em không?

– Không, anh không khinh ghét mẹ em mà thương mẹ em nhiều hơn. Mẹ em bị bệnh gọi là âm thịnh dương suy tạm hiểu là khí âm nhiều quá, lượng nội tiết tố nữ nhiều quá rất cần cái khí dương của đàn ông vào bổ khuyết điều hòa. Nếu không thì kinh mạch không thông sẽ rất đau đớn và khó chịu. Bố em thì lại không đáp ứng được cho mẹ em. Chính vì vậy mới có chuyện mẹ em cần đến cái này nhưng cái này không giúp ích được nhiều cho mẹ em vì nó không có khí dương, khí dương chính là thứ bám vào mặt mẹ em khi nãy đó. Mẹ em cần một người đàn ông cần cái khí dương của người đàn ông chính vì vậy mới xảy ra chuyện ngày hôm nay. Em có biết tại sao mẹ em lại nhảy cầu tự vẫn không?

– Vì sao vậy anh? Hoa nghe tôi nói một thôi một hồi tuy chưa hẳn tin nhưng cũng tin phần lớn, dựa vào những gì biết về mẹ mình và chuyện xảy ra hôm nay.

– Là vì chuyện hôm nay bị phát hiện khi mẹ em chưa được thỏa mãn, chưa có đủ khí dương để dung hòa với lượng khí âm cực thịnh trong cơ thể. Điều đó khiến mẹ em khó chịu, đau đớn nên mới tìm đến cái chết để giải thoát. Muốn chữa bệnh cho mẹ em thì cần có một người đàn ông khỏe mạnh, dương khí dồi dào và bảy lần bảy là 49 ngày liên tục bồi bổ dương khí cho mẹ em đều đặn mỗi ngày 3 lần. Khi đó thì bệnh của mẹ em sẽ hết mà còn trở lên mạnh khỏe xinh đẹp hơn. Thế nên là anh mới đưa mẹ em về nhà, ở nhà có thằng Hùng hay anh Trung giúp mẹ em rồi.

– Có thật là phải vậy không anh. Nếu mà phải như vậy thì em không đồng ý để cho tên kia giúp mẹ đâu, anh đừng giận em vì đó là em trai của anh. Nhưng em biết là mẹ em cũng không thích tên kia làm chuyện đó đâu. Chuyện tối nay nếu có thì chỉ là bất đắc dĩ quá, đường cùng thôi.

– Em nói vậy là sai rồi. Nếu mẹ em không thích thằng Hùng thì sao người đầu tiên mẹ em nghĩ tới khi định gả em lại là thằng Hùng. Mẹ em muốn anh tác thành cho em với thằng Hùng đầu tiên còn gì.

– Em cũng không biết nhưng mà linh cảm của em thì mẹ em không thích và bị động trong chuyện tối nay. Nếu mà mẹ em thích tên kia thì kể cả có là do bắt buộc phải thế để cứu mình khỏi cơn đau đớn hay là có bị mọi người phát hiện thì phản ứng sẽ khác. Có thể là trong hoàn cảnh lúc đó mẹ chỉ còn bấu víu vào được tên kia và anh để nhờ cậy hay là cũng có thể mẹ em cũng thích anh nên muốn gả em cho tên kia để mẹ em ở cùng với anh thì sao?

0 0 votes
Article Rating

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.

 Bình luận

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

 Bình luận Facebook

TOP
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x