Cực phẩm loạn luân - Quyển 2

Chương 25

trước
tiếp

Phần 25
– Sao nào, em đã kể hết cho anh nghe về nhà họ Đào, những gì em biết dựa vào mối quan hệ với Yến rồi đó. Anh cũng còn chưa đủ 36 người mà mấy chị đều muốn anh nhanh chóng đủ con số đó để không tiếp nhận thêm nữa, anh có đồng ý cứu giúp bạn em và lấy hai chị em nó không?

– Được rồi nếu thật sự hai chị em người bạn của em xinh đẹp và có hoàn cảnh như em nói thì anh sẽ giúp và tiếp nhận họ nếu họ đồng ý. Còn nếu họ không đồng ý thì cứ để mặc họ tìm hạnh phúc bên ngoài anh không cản. Để cho em và Thu thấy được là anh tuy nhiều vợ hơn bọn người nhà họ Hứa đó nhưng mà tất cả đều tự nguyện đến với anh chứ không phải là anh dùng thủ đoạn gì để ép buộc cả. Ngay cả em cũng như vậy thôi, anh cũng nói rõ với em là anh có nhiều vợ và không xứng đáng với em rồi là do em chấp nhận đồng ý bên cạnh anh, điều đó càng làm anh trân trọng tình cảm của em nhiều hơn. Thu cũng vậy. Đến cả Nga muốn làm đàn bà của anh muốn làm vợ anh mà anh còn chưa nhận, chỉ nhận lời cho cô ấy đứa con mà thôi. Còn một điều nữa mà anh cũng không che giấu em.

– Điều gì vậy, anh nói em nghe đi. Mà đúng rồi chị Nga cũng xinh đẹp đó chứ lại giỏi khoản ấy, sao anh lại không lấy chị ấy vậy.

– Hihi, vì anh cần và chờ người xinh đẹp hơn đó mà. Còn điều mà anh muốn nói là anh cũng muốn lấy luôn cả người bác và người cô của cô gái tên Yến kia và cả các con gái của họ nữa.

– Cái gì, đúng là cái đồ háo sắc này. Anh có biết hai người đó bao nhiêu tuổi rồi không?

– Bao nhiêu tuổi cũng kệ. Anh bị tò mò về câu nói của em, hai người đó là tuyệt sắc mỹ nhân thời đó, bây giờ chắc vẫn còn đẹp nên anh thích.

– Hai người đó ngoài 50 rồi đó.

– Thì có sao đâu, cũng chỉ mới ngoài 50 thôi mà. Chả phải Nguyệt cũng ngoài 50 rồi anh vẫn chơi sao. Hôm nay anh chơi mấy bà cũng có 2 người ngoài 50 rồi. Chưa kể mẹ của Thu còn ngoài 60 tuổi cơ, chẳng phải anh cũng từng ngủ rồi sao.

– Anh thật sự muốn họ thật ư, đúng là biến thái mà, trẻ không tha già không buông.

– Anh cũng vì nghĩ cho em và mọi người mà thôi. Em nghĩ thử coi là em thực sự muốn anh lấy những cô gái trẻ đẹp hay những người nhiều tuổi một chút. Liệu có phải anh lấy những người phụ nữ nhiều tuổi như Mận hay mẹ em thì bản thân em cũng bớt lo lắng và áp lực đúng không? Còn nếu anh lấy những cô gái trẻ hơn em đẹp hơn em thì tâm trạng của em lúc nào cũng áp lực, sợ rằng đến một ngày nào đó anh sẽ yêu và sẽ thương những người phụ nữ trẻ đẹp đó nhiều hơn em, đúng không nào? Em nghĩ vậy thì những người khác cũng nghĩ vậy, Thu hay Hồng Vân cũng nghĩ thế. Rồi đám vợ cũ của anh ở nhà như Giang, Nhung sẽ nghĩ gì nếu như em giới thiệu cho anh những người phụ nữ xinh đẹp đe dọa vị trí của họ. Họ sẽ nghĩ em vừa mới đến đã tìm cách kết bè kết phái chống lại họ. Ngược lại nếu là những phụ nữ nhiều tuổi thì họ không còn cảm thấy bị đe dọa, thở phào nhẹ nhõm có khi lại cảm ơn em vì đã để anh lấy thêm mấy người nhiều tuổi cho nhanh đủ con số đề ra.

– Em… em chưa nghĩ tới… Nhưng nếu như vậy thì anh quả thực là lúc nào cũng nghĩ cho em. Em xin lỗi vì đã hiểu nhầm anh.

– Không sao, em biết là anh nghĩ cho em là được rồi…

– Nhưng mà không đúng… anh… anh rất gian xảo mà, ai mà tin anh ngay được.

– Cái gì không đúng vậy, em nói anh nghe coi.

– Tất cả những cái anh nói đều đúng, từ việc anh ngủ với chị Nguyệt, với mẹ của chị Thu… Nhưng mà có cái không đúng đó là nhiều người phụ nữ lớn tuổi như cô Lương, cô Linh, Cô Mến anh vẫn còn chưa định vị trí cho họ, đến mẹ em anh cũng chưa định vị trí cho mẹ em nữa. Nếu mà định vị trí cho những người đó thì e rằng là đã đủ 36 người rồi và anh cũng không cần lấy thêm nữa. Em chỉ e là anh chỉ nạp họ về rồi cũng coi họ như mấy người kia không chịu công khai vị trí của họ thì mãi mãi cũng không đến con số 36 mà thôi. Anh phải cho mẹ em một danh phận đàng hoàng đó, có như vậy thì em mới đồng ý để mẹ em làm vợ anh.

– Được rồi, mẹ em đã được định sẵn vị trí rồi chẳng qua anh còn chưa kịp nói với em mà thôi. Mẹ em sẽ ở vị trí thứ 25. Mẹ của Tuyết được đưa lên vị trí 26. Mận vị trí 28 còn Liên thì tạm thời xuống vị trí 27.

Trước kia tôi đã định vị trí đến thứ 29 bao gồm Hải vị trí 23, Sen vị trí 24, Liên vị trí 25 còn 26 và 27 để dành cho Mận và Xuân. Vị trí 28 dành cho Hường còn vị trí 29 dành cho Sửu. Nhưng giờ đây xuất hiện sự có mặt của Hoa con gái Mận khiến tôi thay đổi lại ý định. Tôi muốn để Hoa thay vị trí của Hải vì Hoa vẫn còn trong trắng mà Hải thì đã kinh nghiệm phong phú rồi dù rằng chỉ hơn Hoa 1 tuổi.

Chưa kể nhan sắc của Hoa cũng hơn Hải về nhân phẩm thì lại càng hơn. Hải là cô gái tiểu thư quen ăn chơi đàn đúm và sớm biết mùi đời, cô ta cũng chỉ cần tôi chu cấp cho ăn diện, điện thoại xịn, ipod là chiều tôi thôi nên không cần sắp vị trí cũng được. Sen vẫn giữ vững vị trí 24 của mình. Vị trí thứ 25 trước đó thuộc về Liên thì nay tôi muốn trao nó cho Xuân đẩy Liên xuống vị trí 27.

Tôi đã hứa với Tuyết sẽ nâng vị trí của mẹ Tuyết lên nên cũng nâng lên vị trí 26 từ vị trí 29 trước kia. Mận ở vị trí 28. Còn thím Hường và Hải thì tôi tạm loại bỏ ra khỏi những người được định vị trí. Nếu như quả thực hai chị em Yến xinh đẹp như những gì Quỳnh nói thì tôi sẽ để họ ở vị trí thứ 29 và 30 nếu họ đồng ý. Còn không nữa thì đợi tôi dẫn Hương về chỗ sư phụ có thể lôi kéo sư tỷ của Hương gia nhập và trao cho vị trí thứ 30 đó.

Nghe Hương nói vị sư tỷ của Hương cũng rất xinh đẹp. Còn không thì tiếp tục đợi người xứng đáng ở vị trí thứ 30 đó. Sáng nay việc vung tiền mua xe và đồ trang sức cũng khiến tôi tiêu gần hết tiền, mà đó mới chỉ là tiền đặt cọc mua xe mà thôi. Nên tôi đã có kế hoạch và bắt buộc phải đi tìm nơi cất giấu tiền của A Sử một chuyến cũng tiện đưa Hương về gặp sư phụ của mình. Tôi phải nói sự sắp xếp của mình vị trí của Sửu và Liên vì ở đây có Tuyết và Hồng Vân, Liên là người chị thân thiết nhất của Hồng Vân.

Sau khi đã trải qua đợt làm tình và lắng nghe câu chuyện của Quỳnh cũng như Thu về hai gia tộc đặc biệt ở đây thì tôi cũng ôm mấy người ngủ một giấc nhẹ lấy sức. Chiều vẫn còn cái hẹn với mấy người ngân hàng và còn hẹn với Mai để làm tình với Mai cho Hoa chứng kiến để cô gái này thôi mơ vọng tưởng về tôi.

Khi tôi ngủ dậy thì liền cùng Quỳnh và hai người Mận, Xuân đi tới khách sạn của Nguyệt. Hai người Mận và Xuân thì vẫn tiếp tục việc học tập kỹ thuật massage đấm bóp và kỹ năng tắm cho khách của các nhân viên tại đây. Tôi cũng nhắn tin cho Nguyệt là tôi đặt một phòng tại đây để gặp mấy người bên ngân hàng chỗ Quỳnh. Nguyệt biết là như vậy thì Quỳnh cũng đồng ý và đi cùng tôi nên đã cử tài xế lái chiếc Maybach đến đón tôi và mọi việc cũng đã dặn dò quản lý khách sạn hết rồi.

Hằng trực tiếp cầm lái một chiếc xe khác để đưa Mận và Xuân đến khách sạn, xe của tôi đi ngay phía sau xe của Hằng. Khi đến cổng sảnh chính của khách sạn thì qua cửa kính tôi đã có thể nhìn thấy Hân đang đứng nói chuyện cùng một mỹ phụ. Một người phụ nữ cũng trạc tuổi Mận và Xuân nhưng xinh đẹp hơn. Quỳnh cũng đã phát hiện ra Hân đã đến và cũng đã thấy mỹ phụ kia đứng cạnh Hân, Quỳnh cũng ngạc nhiên thốt lên…

– Là mẹ… mẹ của cái Yến… sao… sao cô ấy cũng đến đây.

– Là mẹ của Yến sao, chắc tình cờ thôi.

– Vâng, là mẹ của cái Yến đó. Anh thấy có đẹp không. Hai chị em nó còn đẹp hơn nữa nhiều vì mang họ Đào.

Lúc này chiếc xe của Hằng đã dừng lại và Hằng đã xuống xe để mở cửa cho hai người Mận và Xuân. Chiếc xe của tôi thì cũng chậm rãi nhích từng bước để đỗ xe lại. Tôi quan sát kỹ hơn về người đàn bà đó, quả thật là cũng đẹp. Về thân hình thì không thể nào mà nuột nà và bốc lửa như của Lương, còn không bằng Mận hay thậm chí là Xuân. Thân hình có nét tiều tụy và thiếu sức sống một chút.

Nhưng cái đó đối với tôi không quan trọng, khắc phục dễ dàng mà thôi. Chẳng phải Hồng Vân thời gian tôi mới đón về cũng tiều tụy gần như vậy sao, thế nhưng bây giờ thì câu chuyện lại hoàn toàn khác rồi. Tôi chú ý quan sát thấy từ trên ánh mắt và thần thái nụ cười khuôn mặt thì toát lên biểu hiện đó là một người đàn bà đẹp. Hân nhìn thấy Xuân bước ra từ xe thì cũng ngạc nhiên.

Và khi Xuân được Hằng dẫn vào khách sạn ngay sau đó để tránh ánh nắng mùa hè chiếu vào thì Hân cũng chào Xuân nhưng mà Xuân cũng đã nghe và biết được Hân đã ngủ với tôi nên làm thinh cứ thế đi vào trong. Mấy nhân viên khách sạn đã nhìn thấy Hằng và thấy chiếc xe Maybach của chủ nên vội vã chạy ra ngoài, bỏ qua chiếc xe của Hằng mà chạy lại chiếc xe của tôi.

Lái xe dừng xe và mở cửa bước xuống dưới mở cánh cửa xe ở phía tôi. Bên kia nhân viên khách sạn cũng đã mang theo ô mà mở cửa cho Quỳnh. Một người khác thì mở cửa ghế phụ nhưng không có ai. Đây rõ ràng là chiếc xe của chủ khách sạn của họ nên những người ngồi trong xe cũng đại diện cho chủ, bọn họ vẫn là phải che ô cho Quỳnh. Tôi vòng qua xe đi lại phía Quỳnh rồi cả hai bước vào sảnh.

Hôm nay Quỳnh thật đẹp và sang trọng quý phái. Tất cả những gì gắn trên người Quỳnh đều là đồ hiệu. Quỳnh đã chấp nhận và đón nhận những món quà, những quà tặng hàng hiệu đắt tiền của tôi. Từ đôi giày da cao gót cho đến túi xách rồi đến đồng hồ, váy và nước hoa xịt trên cơ thể. Trước kia Quỳnh không nhận chiếc điện thoại Iphone 4 tôi tặng nhưng hôm nay Quỳnh đã nhận những món đồ đắt tiền hơn nên tôi cũng đã nhờ Hằng mua lại điện thoại cho Quỳnh.

Sáng nay tôi đã cùng Nguyệt tới đây nên người quản lý khách sạn không lạ gì tôi, mà thực ra là cũng không lạ vì tôi đã vài lần ghé qua đây. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên tôi vào cùng Nguyệt, và qua cách mà Nguyệt đối xử với tôi thì quản lý nhà hàng cũng biết tôi là người đặc biệt với Nguyệt. Hơn nữa Nguyệt đã còn đặc biệt dặn dò là sau này cứ làm theo bất cứ yêu cầu nào của tôi.

Thấy tôi và Quỳnh đi vào thì Hân cũng chạy ra, tuy có một chút ngại ngùng kèm sượng sùng nhưng mà cũng nhanh chóng được gạt đi vì đã nói chuyện với Quỳnh trước đó rồi. Hân không ngớt lời khen ngợi Quỳnh, cũng đúng thôi vì bình thường trước kia Quỳnh cũng giản dị, ăn mặc bình thường cũng gọi là xinh nhưng không đến mức quý phái như hôm nay. Nhất là lại bước ra từ chiếc siêu xe nữa và có người che ô cho thì càng tôn lên vẻ quý phái của Quỳnh. Xen lẫn vẻ ngưỡng mộ là sự ghen tị ngầm với nhan sắc và số phận của Quỳnh.

– Ơ cô Ngân, sao cô lại đến đây vậy. Quỳnh sau khi tiến vào và đón nhận sự chào đón nồng hậu cùng những lời khen ngợi của Hân thì lập tức tiến nhanh về phía người đàn bà kia.

– Quỳnh… Quỳnh có phải không cháu. Trời ơi nếu mà cái Hân nó không nói trước là tới đây gặp cháu và cháu không đi cùng nó thì cô không nhận ra đó. Cháu đẹp quá.

– Là cháu, Quỳnh đây. Cô không nhận ra cháu ạ. Cháu vẫn thế mà, có khác mấy đâu.

– Lại còn nói là không khác nữa. Nếu cháu đi một mình thi làm sao mà bà già này dám nhận quen chứ. Khuôn mặt thì không khác quá nhiều nhưng mà xem cháu kìa váy vóc trang sức đẹp và lộng lẫy quá. Mà ai đi bên cạnh cháu vậy.

– Ah quên mất cháu chưa kịp giới thiệu với cô. Đây là Long là chồng sắp cưới của cháu ạ. Cháu cũng mới nói chuyện với cái Yến về anh ấy và dự định đám cưới của cháu xong. Mà sao cô lại ở đây với cái Hân vậy, dạo này trông cô xuống sắc nhiều quá rồi.

– Trời ơi mừng quá, mừng cho cháu, cháu vậy mà sắp lấy chồng rồi, thảo nào càng ngày càng đẹp. Trời ơi, chồng của cháu còn trẻ quá mà lại đẹp trai nữa xem ra lại còn giàu có nữa. Cháu đúng là có phúc lớn lắm đấy nha. Chả bù cho mấy đứa nhà bác, nghĩ mà ứa nước mắt cháu ạ, không ngờ phận nó lại hẩm hiu đến thế. Mà chồng cháu bao tuổi vậy, cô nhìn thấy rất trẻ. Cô nhìn chăm chăm vào Quỳnh như thể để khẳng định rồi lại nhìn tôi rồi mới nói chuyện với Quỳnh. Cô biết rõ hoàn cảnh của Quỳnh, nay thấy Quỳnh thay da đổi thịt thì nghĩ ngay rằng là do lấy được chồng giàu.

– Chồng cháu 18 tuổi ạ. Quỳnh xấu hổ và mặt hơi ửng hồng trả lời cô…

– Mà cô còn chưa trả lời cháu tại sao cô lại ở đây với cái Hân vậy. Quỳnh tiếp tục hỏi cô để che giấu đi sự ngại ngùng của mình.

– Mới 18 thôi sao… cô há hốc mồm ngạc nhiên…

– Kìa cô, cô nói đi, cháu thấy cô có vẻ lo lắng như có chuyện gì đó mới đến đây phải không?

– Thằng Thành – anh cái Yến bị khách sạn họ bắt nhốt lại rồi. Cô đến xin họ không thả, cô xin được làm nhân viên quét dọn ở đây để trừ dần tiền nợ họ cũng không chịu. Giờ phải biết tính sao đây cháu. Cháu… cháu giờ ăn mặc sang trọng, chồng sắp cưới của cháu lại giàu có hay là cháu giúp cô đi. Chứ hai đứa con gái đi lấy chồng đã vậy rồi, chú và cụ ông ở nhà đều ốm yếu. Nhà chẳng còn gì đáng giá nữa cả mà thằng Thành lại xảy ra chuyện này chắc cô chết mất.

– Cô bình tĩnh đi, cô nói cụ thể cháu nghe anh Thành làm sao mà bị bắt nhốt vậy, sao cô không báo công an. Quỳnh thấy Hằng dẫn mẹ vào trong khách sạn cũng lờ mờ đoán được là khách sạn này là của Nguyệt rồi như thế thì sẽ dễ. Vả lại tôi còn quen biết chú Thắng là công an nên nếu như khách sạn bắt giữ người trái pháp luật thì tôi có thể nhờ chú can thiệp. Cùng lắm mới phải nhờ đến tôi để tôi nhờ Nguyệt.

– Thằng Thành nó nghe lời con đàn bà đó ăn ngủ lại tại khách sạn này cả hơn tuần nay rồi. Bây giờ con đàn bà kia bỏ nó ở lại đây để đi đâu không biết. Thằng Thành không có tiền trả nên bị họ bắt lại. Huhu… Thành ơi là Thành ơi… sao con lại nhẹ dạ vậy hả con?

– Nói như vậy thì dễ rồi, chỉ là nợ tiền thuê phòng mà thôi. Để cháu hỏi xem chồng cháu có mang theo tiền mặt không, hay có cách gì giúp cô không? Mà anh Thành nợ ở đây bao nhiêu vậy cô?

– Vậy thì tốt quá rồi. Cháu tốt quá, cô cảm ơn cháu, cháu đúng là ân nhân của nhà cô. Nghe nó nói thì nó nợ nơi này mười hai triệu gì đó.

– Anh… anh có đem theo tiền mặt không anh, hay là mình lại nhờ chị Hằng về nhà lấy đem đến cho cô ấy mượn để trả tiền khách sạn.

– Em ah, tiền mặt anh mang theo không có đủ nhưng mà trong thẻ ngân hàng thì còn dư số đó. Với lại anh cũng có thể thu xếp được với quản lý khách sạn. Nhưng mà chỉ là khoản tiền 12 triệu thôi mà, chẳng phải là em nói bạn em là con dâu của gia tộc nhà họ Hứa gì đó, lắm bạc nhiều tiền lắm sao? Vậy thì cô đây cũng đâu cần đến chúng mình. Tôi cố giả vờ như mình không biết gì để cho cô phải nói thật hoàn cảnh của mình ra để xem là tôi có thể khai thác và tìm hiểu thêm thông tin gì về hai gia tộc không. Từ khi tiến lại gần cô và quan sát kỹ thì dâm ý trong tôi đã nổi lên, tôi muốn chiếm đoạt cô.

– Cháu ơi không đúng đâu, mong cháu hãy làm ơn cứu giúp cô. Cô đời đời đội ơn cháu.

– Cái gì không đúng vậy cô? Là Quỳnh nói với cháu là bạn Quỳnh lấy được chồng danh gia vọng tộc không đúng ạ. Hay nhà họ Hứa không phải là danh gia vọng tộc, không phải là gia đình giàu có.

– Không phải, đều không phải. Quỳnh nói thế tất cả đều đúng. Đúng là hai đứa nhà cô đều là dâu con họ Hứa và họ Hứa ở đất này đúng là danh gia vọng tộc.

– Thế thì tốt rồi. Chỉ cần con gái cô ra mặt là mọi chuyện được giải quyết ngay ấy mà.

– Nó không giúp gì được đâu, vậy nên cô mới phải đến đây để xin làm chân dọn phòng để trừ nợ mà cũng không được. Mong cháu hãy thương tình giúp đỡ gia đình cô, cô hứa là sẽ cố gắng trả lại cháu đầy đủ. Có điều cháu còn chưa biết nên cô sẽ nói rõ với cháu để mong cháu giúp cô.

– Được, vậy cô nói đi. Chỉ cần cô giải thích được cho cháu là tại sao gia tộc họ Hứa là danh gia vọng tộc như thế mà có ít tiền thế này cũng không lo được thì cháu sẽ giúp cô. Cô biết đấy, họ là danh gia vọng tộc nên cháu cũng rất ngại họ, nếu chẳng may chuyện cháu giúp cô này mà đồn ra ngoài thì chẳng phải là họ sẽ rất mất mặt sao?

Lúc này thì tên quản lý nhà hàng đứng hơi chếch bên cạnh định lên tiếng giải thích nhưng tôi gạt đi.

– Được, để tôi kể cho cậu nghe. Đúng là hai đứa con gái của tôi có làm dâu nhà họ Hứa như tôi đã xác thực. Thời gian đầu thì mọi chuyện đều rất tốt đẹp. Ông cụ nhà tôi và ông nhà tôi bị bệnh, hai đứa chúng nó thường xuyên gửi biếu tiền để cho hai người thuốc men và gia đình sống sung túc. Thậm chí còn có tiền để cho thằng Thành ăn chơi đổ đốn nữa cơ. Nhưng sau này thằng Thành càng ngày càng sa đà vào ăn chơi nên phá tán tài sản, mấy đứa nó và nhà bên đấy cũng giúp trả nợ cho thằng Thành một số. Mọi chuyện sẽ không có gì, cứ thế trôi đi nếu như bà cụ là vợ cả của ông cụ nhà họ Hứa mới mất. Chưa đến 100 ngày của bà cụ mà mấy người con đã ráo riết đi tìm người về làm vợ ông cụ thay cho người quá cố. Hai nhà họ Hứa và họ Đào nhà tôi đã có truyền thống thông gia từ mấy đời gần đây, bản thân bà cụ mới mất cũng là người nhà họ Đào. Chỉ là đến đời ông nhà tôi thì họ Đào đã tản mác đi hết chỉ còn lại ông nhà tôi bám trụ lại quê hương, không có ai lấy người họ Hứa. Ông nhà tôi có một người chị ruột và một cô em họ cũng ở gần đây, họ đều vô cùng xinh đẹp nhưng lại không chịu lấy chồng. Nhà bên kia đã để ý đến hai người đó từ lâu nên mới bảo ông nhà tôi đi thuyết phục hai người đó về làm vợ ông cụ nhà họ Hứa. Ông nhà tôi thuyết phục không được, họ liền cắt hết các khoản tiền mà mấy đứa con gái hay gửi về cho nhà chúng tôi. Không những thế họ còn ngang ngược nói ông nhà tôi nếu không thuyết phục được chị và em mình làm vợ của ông cụ thì phải để tôi làm vợ của ông cụ (nói đến đây thì mặt cô khẽ ửng hồng). Không chỉ có thế, họ còn cảnh báo những người hàng xóm của nhà tôi không được cho chúng tôi mượn tiền nếu không thì sẽ không yên với họ. Hàng xóm đều biết nhà tôi có vật gì quý giá đều bị thằng Thành bán đi tư trước rồi, tiền hai đứa gửi về chỉ để thuốc thang chạy chữa cho hai người ốm. Gần đây họ cắt thì nhà tôi cũng phải bán hết các thứ giá trị còn lại rồi, nên dù cho họ có không cảnh báo thì hàng xóm chưa chắc đã cho chúng tôi mượn tiền. Mà tôi nghi là việc này cũng do họ làm ra để ép chúng tôi vào đường cùng.

Nghe như vậy thì tôi cũng đã rõ ràng mọi chuyện rồi.

– Anh quản lý, anh đang giữ con trai của cô ấy ở đâu hãy mau thả ra. Tiền của anh ta nợ khách sạn tôi sẽ là người trả, anh cứ hỏi chỗ của Nguyệt là được. Nếu không thì để tôi gọi cho chú Thắng công an đến để làm việc về tội giữ người trái pháp luật. Cái này là tôi không muốn đâu vì anh là nhân viên của Nguyệt nhưng nếu anh vẫn không chịu hiểu thì buộc tôi phải lựa chọn.

Tôi đã vài lần qua khách sạn này và chú Thắng cũng vậy. Cũng có lần tôi gọi chú Thắng đến đây nên sự thân thiết giữa tôi và chú Thắng thì người quản lý này đã biết cộng với mối quan hệ giữa tôi và Nguyệt. Nghe tôi nói vậy thì trên mặt của người quản lý có chút bối rối khó xử nhưng rồi cũng nói.

– Cậu nói sao thì như vậy đi, bà chủ đã dặn rằng tất cả mọi chuyện đều sẽ theo ý cậu. Cậu miễn tiền phòng cho cậu ta thì tôi cũng không quản được. Tôi sẽ cho người thả cậu ta nhưng mà…

Người quản lý nói rồi cũng phất tay ra hiệu cho nhân viên bảo vệ đi đưa con trai của cô ra…

– Nhưng mà sao, có chuyện gì khúc mắc ah.

– Có… cũng có một chút. Chuyện này liên quan đến bà chủ, tôi nghĩ là cậu cũng lên nói với bà chủ một tiếng. Tôi thì cũng chỉ liên quan chút ít thôi không đáng ngại. Tôi có thể gặp cậu để nói chuyện riêng được không?

– Liên quan đến Nguyệt sao? Liên quan như thế nào? Được, tôi đang muốn biết đây.

– Quỳnh, em ở đây chờ anh chút nhé. Con trai của cô ấy sẽ được thả ra ngay thôi. Tôi quay qua nói với Quỳnh rồi đi vào trong cùng với người quản lý.

– Vâng. Anh cứ đi đi, em chờ. Quỳnh cũng đã nghe và biết được chuyện này có liên quan đến Nguyệt.

– Sao giờ có chuyện gì anh có thể nói được rồi. Liên quan đến Nguyệt như thế nào? Vừa vào phòng tôi đã lập tức hỏi ngay.

– Chuyện là thế này, để tôi nói rõ đầu dây mối nhợ cho cậu nghe. Những gì bà mẹ kia kể với cậu chắc cậu cũng nghe rõ hết rồi. Tên kia cái người bị chúng tôi giữ lại là con trai của người đàn bà đó và cũng là thông gia với nhà họ Hứa. Giờ nghe bà ta kể chuyện với cậu thì tôi mới biết là nhà họ Hứa vậy mà lại muốn lấy hết cả mẹ lẫn con. Thảo nào mà họ hào phóng cho tên đó vay mượn tiền đánh bạc và sẵn sàng cho hắn giải đen nữa.

– Những cái đó thì tôi biết rồi. Anh lòng vòng quá, mau nói cụ thể liên quan đến Nguyệt như thế nào đi.

– Được, được để tôi nói. Cậu ta ở đây thì tiền phòng trọ và ăn uống cũng không đáng là bao không đến mức đến con số đó. Nhưng mà người phụ nữ đi cùng cậu ta cố tình sử dụng các dịch vụ spa của khách sạn nên cũng tốn thêm và thi thoảng cậu ta cũng chơi gái giải đen trong các cuộc đánh bạc nữa. Người nhà họ Hứa cũng biết cậu ta ở đây nên cũng đến đây đánh bạc để kích thích cậu ta chơi với mục đích là cho cậu ta dính vào sâu và thua nợ, phải vay mượn họ để họ ép mẹ cậu ta phải đồng ý về làm dâu nhà họ. Nhưng cậu ta cũng ý thức được việc đó nên dù cũng ham mê cờ bạc nhưng chơi có chừng mực và vẫn chưa phải vay mượn nhà họ Hứa nhiều. Thế nên người nhà họ Hứa mới nghĩ ra cách để cho người đàn bà đi cùng cậu ta rời đi để cậu ta phải chi trả toàn bộ tiền phòng. Cậu ta không có tiền trả, người nhà không trả được thì bắt buộc lại phải vay người nhà họ Hứa và có thể là lại nảy sinh tâm lý muốn đánh bạc để gỡ, hy vọng thắng bạc để trả hết nợ và có dư. Lúc đó sẽ bị lún thêm. Nhưng cậu còn không biết là người nhà họ Hứa đánh bạc và đánh bạc ở đây vốn là chủ ý và dụng tâm của bà chủ. Bà chủ đợt này tuyển nhiều em gái miền tây trẻ đẹp và có nhiều em còn trinh mà cậu là người được hưởng đó chính là để dụ người nhà họ Hứa đến đánh bạc. Nay nếu cậu thả tên kia ra thì chẳng phải là sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của bà chủ hay sao?

– Chuyện này là sự thật?

– Tôi làm gì dám nói dối nửa lời chứ. Tôi còn bảo cậu gọi điện cho bà chủ nói với bà ấy một tiếng mà. Tôi nghĩ chuyện này với bà chủ rất quan trọng, tôi mà làm hỏng việc của bà chủ chỉ e bà sẽ nổi trận lôi đình, thế nên mới phải nhờ cậu gọi nói giúp. Cậu gọi cho bà chủ mà phát hiện ra tôi nói dối thì chẳng phải tôi tiêu rồi sao.

– Anh nói cũng đúng. Nhưng chuyện này không phải chỉ liên quan đến Nguyệt mà còn dính dáng đến anh nữa đúng không? Nói cụ thể thêm cho tôi biết đi, tôi sẽ dàn xếp với Nguyệt cho.

– Chuyện của tôi thì cũng chẳng dính dáng gì nhiều. Đơn giản thôi. Chỉ là người đàn bà ngủ cùng phòng khách sạn của tên kia là bạn của tôi. Cô ta đã đút cho tôi ít tiền để tôi cùng hợp tác với cô ta. Cô ta cũng là vừa bắt tay hợp tác với nhà họ Hứa mà cũng là vì mưu đồ của mình mà thôi. Cô ta cũng khá là xinh đẹp nhưng cũng có tuổi rồi. Giờ cô ta nghe tin là những người họ Đào đều sinh ra những trai xinh gái đẹp nên liền muốn tiếp cận người con trai họ Đào kia. Cô ta hơn cậu kia khá nhiều tuổi nhưng bỏ tiền chịu chi để cho cậu ta ăn chơi để đổi lại cậu ta ngủ cùng với cô ta. Tuy nhiên là cô ta đã ngoài 40 nên khả năng thụ thai cũng không hề dễ. Chắc đợt vừa rồi đúng vào những ngày dễ thụ thai của cô ta nên cô ta thuê luôn phòng khách sạn này và hai người ở lỳ ở đây cả ngày lẫn đêm. Thi thoảng vài đêm thì cậu kia trốn sang phòng bên chơi bạc và thua quá thì chơi gái giải đen. Theo như tôi suy đoán thì khả năng lần này khả năng cô ta thụ thai được là cao nên mới thông đồng với người nhà họ Hứa vứt cậu kia ở lại.

Tôi gật gù và nghiền ngẫm những gì anh quản lý vừa nói rồi lấy điện thoại ra gọi cho Nguyệt. Sau khi kết thúc cuộc điện thoại thì mọi việc đã dần sáng tỏ ra trước mắt. Đúng là người nhà họ Hứa đến đây đánh bạc là theo chủ ý của Nguyệt, nhưng mà khi tôi đề cập đến chuyện thả anh chàng tên Thành kia ra thì Nguyệt ủng hộ không hề phản đối gì.

Nguyệt trái lại còn tiết lộ với tôi sâu hơn làm tôi thấy càng thêm phấn chấn, thì ra Nguyệt làm vậy là cũng vì muốn diệt nhà họ Hứa thôn tính nhà họ Hứa. Mà chung quy tất cả cũng chỉ là vì tôi, nhưng lại không phải là vì ước muốn bộc phát trong trưa nay của tôi. Nguyên do là trước kia tôi có nói sở thích với Nguyệt, tôi thích ở những ngôi nhà kiểu truyền thống bắc bộ và xung quanh có vườn rộng trồng nhiều cây và có ao cá.

Khi cần thì có thể làm tình ngoài trời dưới những tán cây rộng. Khi đó thì Nguyệt đi tìm và sau vài ngày thì đã tìm được căn nhà mà tôi hay đưa Quỳnh tới để đào tạo cho Quỳnh, cũng như dùng nơi đó để làm chỗ để làm tình theo kiểu bạo lực trói mọi người treo lên cành cây để địt. Tôi đã làm chuyện đó với mẹ con bà Hòa – vợ bí thư tỉnh Hà Giang và vài người nữa ở đó. Nhưng cái địa điểm đó chỉ là tạm bợ và Nguyệt tìm gấp để chữa cháy mà thôi nên sau khi tìm được nó thì Nguyệt vẫn không thôi công cuộc tìm kiếm. Mục tiêu tiếp theo mà Nguyệt nhắm được chính là toàn bộ khuôn viên của gia tộc họ Hứa. Nhà họ Hứa có xuất xứ từ bên Trung Quốc nên lối thiết kế nhà ở cũng khá giống với lối kiến trúc xưa của VN. Nhưng Nguyệt đặt vấn đề mua lại toàn bộ đất đai và nhà cửa của nhà họ Hứa không hề dễ. Đây là đại bản doanh của gia tộc họ, đời nào họ chịu nhượng lại.

Toàn bộ các thủ đoạn của Nguyệt đều vô kế khả thi nhưng điều đó không làm cho Nguyệt nản chí mà sớm từ bỏ. Nguyên nhân không phải vì thế lực của nhà họ Hứa hiện tại, vì thế lực đó với Nguyệt hiện nay chỉ như con muỗi mà thôi. Người duy nhất nắm quyền trong bộ máy nhà nước của nhà họ Hứa thì đã nghỉ hưu 1 năm trước đó và cũng chỉ là quan chức của thị trấn.

Về doanh nghiệp thì doanh nghiệp nhà họ Hứa cũng không phải là quá mạnh để Nguyệt không thể động vào nhưng để nó lui bại thì vô kế khả thi. Lý do chính là nhà họ Hứa có nghề gia truyền nên ngoài 1 vài người bước vào con đường quan trường thì những người khác vẫn theo nghiệp truyền thống của tổ tiên để lại và vẫn làm ăn khá. Cái chính là do là nghề gia truyền nên khá bền vững và cũng quá khó để Nguyệt nhờ công an điều tra hoạt động phi pháp như với các công ty khác.

Cũng chính vì nghề gia truyền này mà gia tộc họ Hứa mới thoát được việc đấu tố trong cải cách ruộng đất vì họ không nắm nhiều ruộng đất trong tay và lúc đó ông cụ nhà họ Hứa cũng rất khôn ngoan ẩn nhẫn nép mình cất giấu tài sản không phô trương. Thậm chí lại còn tỏ ra hào hiệp cứu bần với bà con nông dân để vững ghế cán bộ huyện. Do xuất thân từ bên TQ nên hiện nay các mối làm ăn và hợp tác của nhà họ Hứa cũng chủ yếu ở bên TQ nên Nguyệt không thể tác động gì được.

Nhưng Nguyệt không nản chí và vẫn cho người âm thầm theo dõi mọi biến động và điều tra nhà họ Hứa. Nguyệt đã thấy được đường lối của mình. Nó bắt nguồn từ cái tập tục lấy 3 bà vợ của đàn ông gia tộc họ Hứa và tính máu me đỏ đen của vài người gia tộc họ Hứa. Nguyệt nói với tôi rằng từ thời ông cụ trở về trước là thời phong kiến và cách mạng thì việc có nhiều vợ là dễ dàng đối với đàn ông khá giả có quyền có thế và có tiền.

Đến đời các con của ông cụ thì là lúc chiến tranh chuẩn bị chấm dứt hoặc sau chiến tranh thì thời cuộc đã khác. Nhất là khi mấy người con đều không có tài năng đều là phải dựa vào các cuộc hôn nhân chính trị để duy trì quyền lực. Nhưng cái truyền thống 3 vợ đã dần làm khó nhà họ Hứa, phụ nữ thời nay và đặc biệt là con của những gia đình có gia thế đều không chấp nhận chuyện chồng mình có vợ bé.

Do đó thì mấy bà vợ do những cuộc hôn nhân chính trị đó khi mấy ông manh nha ý định nạp thiếp là họ cũng bỏ luôn, còn những cô mới đây thì còn đáo để hơn tạo ra thảm cảnh cho nhà họ Hứa. Theo như Nguyệt nói thì giờ đây người nhà họ Hứa cũng chỉ tập trung vào làm kinh tế chứ không còn có ý định về chính trị nhiều nữa cùng lắm là chỉ tập trung cho một người làm chính trị để bảo vệ chuyện làm ăn của dòng họ mà thôi.

Còn lại tất cả những bà vợ của mấy người trung niên trở xuống của nhà họ Hứa hiện nay đều là những người phụ nữ ăn chơi đua đòi hám của nên mới chấp nhận làm vợ bé của họ hoặc là những phụ nữ thân cô thế cô bị nhà họ dùng thủ đoạn cưỡng ép. Những người vợ như vậy thì chỉ có phá tán tài sản của gia tộc chứ không có giúp gia tộc kiếm tiền.

Điểm yếu thứ hai của nhà họ đó là máu đỏ đen. Chính vì thế nên Nguyệt đã dụng tâm rất nhiều để kiếm tay chuyên chơi cờ bạc xóc đĩa tới để sát phạt nhà họ Hứa. Không những thế còn tuyển thêm khá nhiều gái đẹp để cho các con bạc giải đen. Nguyệt ước tính là cũng đến lúc nhà họ Hứa phá sản rồi mà không hiểu sao họ vẫn trụ được. Nhưng sẽ không bao lâu nữa thì cũng đến cái thời khắc đó, khi mà hàng xuất đi TQ hoặc nhập từ bên TQ về đi qua cửa khẩu thuộc địa bàn của Nguyệt quản lý, Nguyệt sẽ cho đàn em cướp chiếm lấy. Nguyệt không tin là nhà họ Hứa còn tồn tại được lâu. Tôi lại bồi thêm cho Nguyệt một ý tưởng là sao không để chú Thắng làm cú chốt hạ, khi mà mình đã thắng bạc của nhà họ Hứa quá nhiều rồi thì cho công an ập vào bắt để cho họ đi tù.

0 0 votes
Article Rating

- Đọc thêm Truyện Tranh 18+ Tại MwManga.Net

- Đọc thêm Truyện Hentai Màu Tại HentaiBaka.Net


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.

 Bình luận

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

 Bình luận Facebook

TOP
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x