Chị Nguyệt

Chương 39

trước
tiếp

- Đọc thêm Truyen hentai Tại Hentaime.Net

- Đọc thêm Truyện Hentai Manhwa Có Màu Tại HentaiManhwa.Net

- Đọc thêm Truyện Hentai Màu Tại HentaiBaka.Net

Đỗ xe trước sảnh tòa nhà văn phòng của chị Phượng, tôi bước xuống mở của cho chị và Triều, sau đó lại lái xe đi. Ra đến ngoài phố tôi chợt nhận ra mình cũng chẳng biết đi đâu, tấp xe vào lề đường đừng lại, gạt nút điều khiển để tìm số điện thoại của chị Nga và bấm gọi. Rất nhanh chị đã nhận điện thoại, tiếng a lô nho nhỏ của chị vâng lên.
– Anh nhớ em!

Phía bên kia chị chợt ngừng lại một chút.

– Anh đón em ở công ty lúc sáu giờ nhé.

– Gặp em lúc sáu giờ.

Sau đó bấm nút dừng cuộc gọi. Ngẫm nghĩ một chút tôi quyết định đến gặp thằng Cảnh. Tìm số thằng Ngọc, tôi bấm gọi nó.

– Anh đang rảnh định đến gặp thằng Cảnh, mày có số của nó không?

– Em có, em cũng định đi thăm nó. Anh đang ở đâu, đợi em đến rồi anh em mình cùng đi.

Đọc cho thằng Ngọc vị trí của tôi, tôi tắt xe và vào quán café tôi vô tình đỗ xe trước cửa, gọi một ly nước cam và ngồi ngay xuống bàn ngoài cửa. Cũng không lâu lắm thằng Ngọc cũng xuất hiện, nó lái một chiếc xe thể thao màu đỏ khá hiếm, đi chầm chậm nhìn thấy xe của tôi, nó tạt vào đỗ ngay phía trước và đi đến chỗ tôi ngồi.

– Sao anh lại đến đây? Đến gặp Trà Mi à?

– Cái gì mà Trà Mi, sao mày lại hỏi vậy?

– Thì Trà Mi làm trong tòa nhà văn phòng kia.

Nó chỉ vào tòa nhà văn phòng cũng tòa với văn phòng của chị Phượng.

– Anh có việc bên đó, đại diện pháp lý của anh cũng trong tòa nhà đó.

– Thế mà em cứ tưởng nó tìm được anh rồi. Đi, mình đi thôi, bây giờ có thể vào thăm bệnh được rồi.

Nó nhanh chóng giục tôi đi, gọi người phục vụ thanh toán tiền, thằng Ngọc thì hỏi người phục vụ có đỗ được xe ở trước cửa không. Tôi cũng không lấy lại tiền thừa, mà để lại cho cậu phục vụ coi như tiền trông xe.

Thằng Ngọc đến xe của nó lấy một cái túi du lịch, sau đó lên xe của tôi.

– Thằng Cảnh nhờ em mua một ít sữa và thức ăn cho người tiểu đường, bố của nó bị tiểu đường giai đoạn cuối.

Theo hướng dẫn của Ngọc chúng tôi đi đến phòng điều trị của bố thằng Cảnh. Thằng Cảnh ra đón chúng tôi từ đầu hành lang, nó gầy rộc đi, mặt mày hốc hác, tôi chỉ vỗ vai nó mà chẳng nói được tiếng nào. Bố thằng Cảnh gầy gò nằm thiêm thiếp trên giường bệnh, trên người cắm đủ các loại ống, chiếc máy chạy thận đang đẩy từng nhịp phát ra những âm thanh đều đặn. Bên cạnh giường là một cô gái khá xinh xắn, ăn mặc giản dị đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường bệnh. Khi chúng tôi đi vào cô đứng dậy khẽ chào.

– Đây là Nhung vợ sắp cưới của em. Đây là anh Thắng, anh Ngọc bạn cùng học với anh.

Thằng Cảnh giới thiệu cô gái với chúng tôi. Thằng Ngọc có vẻ ngạc nhiên nhìn Nhung, sau đó nhìn thằng Cảnh.

– Cụ nhà em đang chạy thận, giờ không biết gì đâu. Mấy anh em mình ra ngoài kiếm chỗ nào đó ngồi nói chuyện.

Chúng tôi theo thằng Cảnh đi ra khỏi phòng và men theo con đường có hai cây xà cừ to đến căng tin của bệnh viện.

– Bố em bị tiểu đường cũng lâu rồi, nhưng ở quê không có điều kiện nên chữa chạy cũng không đến nơi đến chốn, bệnh càng ngày càng nặng. Giờ đã chuyển biến rất xấu, đã phụ thuộc hoàn toàn vào máy móc, cũng chẳng biết được bao lâu. Còn nước còn tát thôi.

Thằng Cảnh giọng nặng nề kể cho chúng tôi.

– Ừ, phải cố thôi, còn nước còn tát. Mày cần hỗ trợ gì thì cứ nói, giúp được chút nào đỡ chút ấy.

– Em vẫn còn cố được, tiền em mang về vẫn có thể chống chọi thêm một thời gian nữa.

– Vợ chưa cưới của mày là như thế nào, sao chưa bao giờ máy nói.

Thằng Ngọc chuyển đề tài, khi thấy không khí nặng nề giữa chúng tôi.

– Thì là vợ chưa cưới của tao. Cô ấy là giáo viên cấp ba, có lẽ cô ấy là cái phúc của tao. Bọn tao quen nhau từ khi học cấp ba, cũng chưa nói chuyện yêu đương gì cả, nhưng cô ấy vẫn đợi tao đến tận bây giờ. Khi bố tao ốm đau, cô ấy còn chăm sóc hơn cả con gái trong nhà, không có cô ấy có lẽ bố tao chưa chắc trụ được đến bây giờ.

– Chúc mừng mày. Có một người con gái trung trinh như vậy thời này rất khó kiếm.

Tôi thực lòng mừng cho nó.

– Vâng, chính vì vậy em mới quyết tâm cưới cô ấy.

– Tao hiểu thì bác phải nằm viện liên tục để chạy máy đúng không?

– Vâng. Tại nhà em ở xa quá, nếu không mua máy về nhà chạy cũng được, không cần phải nằm viện liên tục.

– Thế mày sinh hoạt ở đây như thế nào?

– Em thuê một phòng trọ gần đây để thỉnh thoảng về nghỉ ngơi, tắm rửa. Còn hầu hết thời gian đều ở bệnh viện.

– Chỉ có một mình mày chăm bác à?

– Vâng, thỉnh thoảng Nhung hoặc mấy ông anh em cũng lên thay cho vài ngày.

Tôi quả quyết.

– Như vậy không được, mày sẽ không chịu được đâu. Thế này đi, nhà anh sẽ cho mày mượn, mày đưa bác về đó chăm sóc. Máy chạy thận mày tìm hiểu đi mua lấy một cái, cần tài chính anh sẽ hỗ trợ.

– Đúng rồi đấy. Tao nữa, mày cần gì cứ nói.

– Vâng em cảm ơn. Nhưng…

– Nhưng cái gì mà nhưng, anh em bao nhiêu năm, mày còn nhưng cái gì. Quyết vậy đi, mày nhanh chóng tìm mua máy, để chuyển bác về nhà.

Tôi ngừng một chút, rồi chợt nghĩ ra.

– Thế còn mày định thế nào? Có đi nữa hay là ở lại luôn?

– Em không đi nữa, Nhung không thích đi ra nước ngoài.

– Vậy được rồi, mày cứ toàn tâm toàn ý chăm sóc bác, bao giờ bác khỏe rồi tính.

– Vâng, bây giờ chỉ có thể như vậy.

– Hay là thế này nhỉ? Mày đã quyết cưới Nhung, sao mày không chuyển cô ấy lên Hà Nội, cái này thằng Ngọc chỉ nói một tiếng là xong. Có cô ấy ở đây mày cũng rảnh rang hơn, nếu muốn đi làm cũng được. Mày có thể làm cho anh, sau này nếu muốn làm riêng cũng được. Tất nhiên, anh bây giờ làm vẫn nhỏ, nên không thể trả mày cao được nhưng yên tâm sẽ không thấp đâu.

Thằng Cảnh có vẻ động lòng.

– Mày cứ về suy nghĩ và bàn cùng Nhung, rồi báo lại cho bọn anh. Ngày mai hoặc ngày kia anh sẽ qua đưa mày chìa khóa nhà. À mà anh cũng định cưới vợ rồi.

– Chúc mừng anh! Ai sẽ là vợ anh vậy?

– Ha… ha… ha… mày nhớ cái ảnh bà chị trong ví ông ấy không? Đấy chính là chị ấy.

– Ah… nhưng mà sao anh bảo đấy là chị anh?

– Thì trước là chị, giờ là em.

– Em không hiểu?

Thằng Cảnh có vẻ ngơ ngác.

– Chị ấy là con của bạn bố anh, bố anh nhận nuôi chị ấy từ nhỏ. Vậy hiểu chưa.

– À, vậy là thanh mai trúc mã. Em hiểu rồi.

– Tao phải báo tin này cho con bé Trà Mi. Cơ hội của tao đến rồi.

Thằng Ngọc phấn khởi xoa tay.

– Xì… mày theo đuổi nó hơn bốn năm, nó cũng theo đuổi anh Thắng cũng hơn bốn năm. Với tính của con bé, mày mà báo tin này, mày có tin nó càng ghét mày không?

– Mày nói cùng đúng, nó có khi lại nổi điện lên thì hỏng. Vậy phải làm sao?

– Mày cứ theo đuổi nó bình thường thế thôi. Nhưng mà nếu ngay từ đầu mày nhất kiến chung tình theo đuổi nó có khi đã thành công rồi. Đằng này mày vừa theo đuổi nó, mày lại vừa đi quan hệ với đứa khác.

– Tại nó từ chối tao nhiều quá, tao phải để nó thấy, tao luôn là viên ngọc lấp lánh.

– Mà ngày xưa tao không hiểu sao anh Thắng không động lòng trước con bé Trà Mi, giờ tao mới biết nguyên nhân. Mày phải nhìn anh Thắng này mà rút ra kinh nghiệm, càng vô tình, càng làm cho nó si tình hơn.

– Ngày đó công nhận vui vẻ, bộ ba sát gái, ba anh em mình đi đến đâu là gái xin chết đến đấy, không biết bao nhiêu cô gái vì anh em mình mà ôm trái tim tan vỡ.

– Chỉ có mày mới vậy. Mày có thấy tao và anh Thắng làm cô gái nào tổn thương không? Bọn tao nhất quán, phân minh ngay từ đầu, tiền bạc phân minh ái tình dứt khoát, chỉ vui vẻ không yêu đương. Ngọc Casanova, tao còn nhớ biệt hiệu nổi tiếng này, người có thể chưa biết, nhưng tên kiểu gì cũng phải biết.

Tôi ngồi cười nhìn hai đứa nó đang anh một câu tôi một câu với nhau như ngày xưa chúng tôi ở chung. Chợt nhớ đến chuyện thằng Ngọc không dám giới thiệu tên thật vì tên nó đã quá nổi tiếng.

– À, anh cho em số của cô bé Triều đi. Lúc trưa em định hỏi, nhưng anh nói vậy nên lại thôi.

– Không, số đó là số riêng của Triều, anh không thể cho mày được. Nhưng anh có thể cho mày địa chỉ văn phòng của anh. Tuần sau bọn anh sẽ chuyển về văn phòng mới.

– Vậy cũng được, anh cấm có quản lý đời tư của nhân viên đấy nhé.

– Tất nhiên. Nhưng anh vẫn nói trước, cô bé đó dấu gai nhọn đấy, đừng để bị gai đâm thương tích đầy mình.

– Thách thức như vậy khi thành công mới rực rỡ, kích thích.

Tôi nhún vai, kệ nó tự sướng. Nhìn đồng hồ, cũng đã hơn năm giờ, tôi vỗ vai thằng Cảnh.

– Vậy đi, chú thu xếp như anh em vừa bàn. Giờ anh phải về đã.

Rút ví, tôi lấy hết tiền trong ví dúi vào tay thằng Cảnh.

– Anh chẳng có quà gì khi đến thăm bác, mày cầm lấy mua đồ cần thiết giúp anh. Anh về đây, mai có lẽ anh sẽ quay lại. Cần gì thì chủ động gọi cho anh.

Chia tay thằng Cảnh, tôi và thằng Ngọc đi đến bãi đỗ xe. Đường tan tầm khá đông, tôi cũng không đi nhanh được, đang từ từ nhích để thả thằng Ngọc xuống chỗ nó đỗ xe thì bồng thằng Ngọc hét lên một tiếng.

– Anh… Anh nhìn kìa.

Theo tay chỉ của nó, tôi thấy một cô gái mặc bộ vest văn phòng, váy bút chì, phô diễn đường cong thân hình lồi lõm đâu ra đấy nổi bật với những cô gái xung quanh đang đứng đợi đèn đỏ trên vỉa hè.

– Trà Mi.

Nó hét lên trong xe phấn khích, làm tai tôi ong lên.

– Mày làm gì vậy. Có muốn xuống không?

– Xuống… xuống.

Nó luống cuống muốn mở cửa.

– Mày định để nó nhận ra anh đang lái xe đấy à? Chờ qua vạch đèn đỏ rồi xuống.

Đường đang ứ lại bởi xe máy, xe ô tô và cả sự không đồng bộ của cái đèn ở ngã tư kế tiếp, xe gần như không nhúc nhích được, thằng Ngọc thì như luống cuống thấy rõ, chỉ sợ Trà Mi biến mất. Cũng may, xe rất quá đông nên dù đi bộ cũng rất khó băng qua đường, Trà Mi vẫn kiên nhẫn đứng đợi.

Cuối cùng thì thằng Ngọc cũng không nhịn được, nó kệ tôi đang lườm mở cửa xe đi xuống, rồi đi ra cuối xe luồn lách giữa các xe ô tô để tránh tầm mắt của Trà Mi. Nhưng cái tính láu táu của thằng Ngọc suýt nữa thì hại tôi, tôi cũng không rõ hai đứa nó nói gì, nhưng ánh mắt thằng Ngọc cứ vụng trộm liếc về phía xe tôi, nhưng không thoát được mắt Trà Mi, cô cũng nhìn theo ánh mắt của thằng Ngọc và chăm chú quan sát chiếc xe của tôi, làm tôi không tự chủ được phải rụt người lại trên ghế dù biết rằng Trà Mi không thể nhìn xuyên qua tấm kính màu đen của xe. Nhưng giác quan của đàn bà quả đáng sợ, ánh mắt Trà Mi nhìn vào xe tôi không rời, cô còn định bước xuống dòng xe đang chôn cứng, thằng Ngọc giữ tay cô lại và nó cũng giơ tay lên trời như thề thốt gì đó. Cũng may lúc đó dòng xe cũng bắt đầu nhúc nhích được, do cái đèn ở ngã tư kế tiếp chuyển xanh. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi xe đi qua ngã tư Trà Mi đứng, dù qua gương chiếu hậu vẫn nhìn thấy ánh mắt đuổi theo.

Sau một hồi len lỏi qua phố xá đông đúc, tôi cũng đến văn phòng của chị Nga đúng giờ. Tôi vừa đỗ xe vào bãi, thì xe của chị Nga cũng đi vào cổng.

Cô bé thư ký bước xuống từ ghế lái phụ mở của cho chị Nga bước xuống, bên kia Kim Anh cũng mở cửa bước ra. Tôi tươi cười tiến về phía chị, định dang tay ôm, nhưng nhanh tay chuyển thành cái xoa đầu, chị không tránh né mà cười rất tươi.

– Chào mấy chị em.

Tôi cất tiếng chào gật đầu với cô bé thư ký đang có chút ngạc nhiên và Kim Anh đang đứng đằng sau chị.

– Em thế nào?

Ánh mắt tôi nhìn Kim Anh hỏi.

– Em sẽ làm tốt.

Tôi gật đầu, sau đó chuyển ánh mắt lên gương mặt chị, tay cầm lấy cái túi trong tay chị.

– Hai em lên văn phòng làm nốt đi, để sáng mai chị xem lại.

Chị quay lại nhắc hai cô bé, sau đó khoác lấy tay tôi.

– Mình về đi anh.

Mở cửa cho chị lên xe, tôi quay về ngồi vào ghế lái và lái ra khỏi công ty.

– Em mệt không?

– Không, em không mệt. Hôm nay có Kim Anh nên đỡ bao nhiêu. Em quyết định giữ con bé làm trợ lý. Nếu biểu hiện tốt có lẽ không cần thử việc ba tháng. Hôm nay anh thế nào?

– Anh cũng không có gì. Sáng họp với team chỗ chị Phượng, trưa đưa cả team đi ăn, chiều nhớ em, sau đó đi thăm bố thằng Cảnh. À… mà anh định cho thằng Cảnh mượn cái nhà cũ của em, được không?

– Vâng, nhà đó em dọn hết đồ sang nhà mẹ rồi.

– Thế thì sáng mai anh sẽ đưa chìa khóa cho thằng Cảnh luôn vậy, giờ nó đang thuê phòng trọ. Mà có nhà ở đây, đưa bố nó về cũng đó cũng tiện chăm sóc.

– Vâng, mai em sẽ đi cùng anh.

– Được, mai em đi cùng anh. Hôm nay nó cứ thắc mắc tại sao anh lại lấy chị gái.

Tôi bật cười.

– Nó cũng biết em à?

Chị xoay hẳn người, chống tay lên cái bệ tì tay đỡ lấy má nhìn tôi hứng thú hỏi.

– Ngày xưa mấy đứa nó ở cùng anh, nên nhìn thấy ảnh của em trong ví anh. Hôm nay ở bệnh viện, anh cũng gặp vợ chưa cưới của nó.

Trên đường về nhà, tôi nhẫn nha kể cho chị về thời gian của bọn ở cùng nhau, cả những lần chạy hàng thâu đêm, hoặc đánh nhau với cả nhóm Mễ, Phi để giữ hàng, cả những lần bị cảnh sát bắt và thằng Cảnh phải nhặt nhạnh đến đồng xu cuối cùng để bail tôi ra, cả những thời gian bọn tôi phải ngủ ngoài xe vì không có tiền trả tiền nhà.

Giữa câu chuyện, tôi đỗ xe lại để mua một bó hoa cẩm tú cầu màu lam trắng, rồi nhớ ra trong túi hết tiền phải quay lại xe lấy của chị. Để bó hoa ở ghế sau, tôi nói với chị, cũng là một lời khẳng định của tôi.

– Em thích hoa và cắm hoa rất đẹp. Có một lọ hoa đẹp trong nhà sẽ làm cho ngôi nhà ấm cúng hơn và là biểu hiện của hạnh phúc. Nhà mình sẽ luôn là nơi ấm cúng nhất, hạnh phúc nhất.

Đỗ xe vào gara, chị ôm bó hoa khoác tay tôi lên nhà, cô Hiền đứng đợi ở trước cửa nhà.

– Hai cháu về rồi à. Cơm nước cô đã chuẩn bị sẵn sàng, lúc nào các cháu muốn ăn là có ngay. Hôm nay, bên công ty Nga đã đưa một chiếc xe đến, đang đỗ ở trong gara.

– Vâng, cảm ơn cô. Bọn cháu tắm rửa xong rồi mình ăn cơm. Cô mang dùm cháu bó hoa vào bồn nước, ăn cơm xong cháu sẽ cắm.

Chị Nga trả lời cô Hiền, đưa cho cô bó hoa và tiếp tục khoác tay tôi đi về phòng.

Treo cái túi vào tủ, tôi quay người ôm lấy chị.

– Hôm nay tự nhiên nhớ em cồn cào. Giờ em phải đền cho anh.

Tôi cúi xuống hôn môi chị, đôi môi mềm mại ấm áp rất nhanh làm tôi nóng lên hừng hực. Lại phải cưỡng chế mình rời môi chị.

– Anh càng ngày càng khó khống chế khỏi sự hấp dẫn của em, nhưng anh sẽ cố gắng đợi đến thời điểm thích hợp. Anh không muốn lần đầu tiên của chúng mình lại bị trôi qua trong sự vội vàng. Anh muốn nó sẽ là một kỷ niệm khó quên của hai chúng ta. Em cùng giúp anh nhé.

– Vâng.

Chị nhắm mắt lại như để điều hòa hơi thở và cảm xúc của mình.

– Anh đi tắm trước đây.

Tôi xoay người đi vào nhà tắm, trút bỏ quần áo vào cái thùng đồ giặt và bước vào buồng tắm, tôi muốn dòng nước lạnh dập tắt những dục hỏa đang hừng hực trong người. Dưới sự hỗ trợ của dòng nước, cuối cùng tôi cũng khống chế được cảm xúc của mình và hoàn thành việc tắm.

Lau khô người quấn cái khăn ngang hông, tôi bước vào phòng ngủ, chị không ở đó. Thay bộ quần áo mặc nhà, đi đôi dép trong nhà chị để sẵn ở cửa phòng, tôi ra ngoài phòng khách.

Chị mặc bộ quần áo vải bông ở nhà đang ngồi trên ghế sofa cắt tỉa cành hoa cắm vào hai cái bình thủy tinh. Tôi ngồi xuống bên cạnh chị, tiện tay với cái điều khiển bật tv đang phát chương trình thời sự.

– Hôm này công ty đã ký được hợp đồng xuất khẩu sang Trung Đông, đảm bảo tỷ lệ tăng trưởng cho công ty trong vòng mấy năm tới. Em cũng bàn với bố, sẽ quay lại thị trường nội thất cao cấp trong nước mà mình đã bỏ mấy năm nay, phát triển một thương hiệu riêng. Sẽ cố gắng hoàn thành và ổn định trong mấy tháng tới, để khi mình tổ chức đám cưới em sẽ chuyên tâm vào việc sinh em bé.

– Anh và em sẽ thi đua nhé, anh cũng sẽ hoàn thành và ổn định công ty OG trước khi mình tổ chức đám cưới.

– Vậy, mình thi đua nhé. Hôm nay em cũng bảo cậu trưởng phòng thi công để lắp phòng tập và phòng làm việc trên mái, mai cậu ta sẽ đưa đội đến đo đặc. Hệ thống giám sát an ninh, em cũng cậu ta thuê công ty chuyên lắp đặt hệ thống đến để đo đặc thiết kế vào ngày mai luôn. Anh có yêu cầu gì đặc biệt không?

– Không, anh chỉ yêu cầu toàn bộ nhà mình sẽ được giám sát 24/24.

– Vâng… anh mang lọ này sang phòng ăn cho em. Em dọn chỗ này rồi mình đi ăn cơm.

Mang lọ hoa đặt vào cái bàn góc ở phòng ăn, tôi quay lại đặt tiếp lọ hoa kia lên cái kệ đầu bàn, sau đó giúp chị thu dọn.

Cô Hiền đã dọn xong bàn ăn, canh cua cà pháo, tôm rang, món cá hấp và rau cần xào thịt bò.

– Hôm nay trong làng có người thu hoạch ao nuôi, tôm cá đều ngon. Con cá chép ta này ngon hơn loại chép giòn mà họ hay nuôi gần đây, chỉ có điều hơi nhiều xương một chút.

Chị Nga rất thích ăn cá, nhưng cứ ăn là bị hóc, tôi lấy cái đĩa gỡ hết xương cá nhân tiện bóc luôn vỏ tôm để riêng vào đĩa cho chị.

– Rau cần này nhà mình cũng trồng à cô?

– Ừ, cái ao trữ nước tưới cây ở cuối vườn ấy, cô tận dụng cắm một ít cũng đủ nhà mình ăn mấy tuần. Giờ rau này họ toàn phun thuốc, mình trồng ăn mới yên tâm.

Gắp một miếng rau cần, thịt bò vừa chín tới cộng thêm cái dòn sần sật của rau cần khiến tôi thèm một lon beer. Bỏ đũa đứng dậy, tôi đi ra mở tủ lạnh, chẳng có lon beer nào trong tủ, hôm qua đi đúng là quên mua. Đóng tủ lạnh về chỗ tự nhiên thấy nhạt mồm.

– Anh muốn uống beer à? Hôm nay em mua rồi đấy, chắc vẫn ngoài xe.

– Sáng nay chú lái xe đưa đến hai thùng beer, nhưng cô không để trong lạnh. Một thùng cô để trong kho, một thùng thì ở tủ dưới bếp đảo. Cô quên mất không cho vào tủ lạnh mấy lon.

Cô Hiền đi ra bếp, mở tủ lấy cho tôi lon beer.

– Cô lấy dùm cháu cái ly và ít đá luôn.

Khà một ngụm beer lạnh trong cốc, tôi thỏa mãn cơn thèm. Cô Hiền nấu ăn rất ngon, món nào cũng hợp khẩu vị, ba chúng tôi ăn hết nhẵn đồ ăn trên bàn.

Trong lúc cô Hiền dọn bát đũa, tôi pha ly trà thảo mộc cho chị, tôi pha một ly trà đắng. Cầm hai ly trà nóng, tôi đi xuống khu sinh hoạt chung, chị đang thoải mái ngả người trên chiếc ghế sofa da. Đặt hai ly trà xuống cái bàn, tôi đi đến thả cái đĩa nhạc cổ điển vào chiếc máy hát, đặt cái cần vào rãnh, tiếng nhạc du dưỡng nhanh chóng tràn ngập không gian. Ngồi xuống cạnh chị, tôi cũng ngả người ra sau, chị dịch người ngả đầu vào vai tôi.

– Anh này. Hay là về đón cô Duyên luôn đi, em tự nhiên thấy nhớ cô.

– Để cuối tuần thích hợp hơn, mình về từ sáng sớm, nói chuyện của mình với cô nữa. Về buổi tối cũng cập rập.

– Vâng.

Vừa ăn no, nằm có chút tức bụng, tôi nhỏm dậy kéo tay chị.

– Vừa ăn no, không nên nằm, mình đi dạo một chút nhé.

Tôi và chị tay trong tay đi chậm trên con đường lát gỗ bao quanh nhà.

– Cô Hiền nấu ăn ngon quá, em lần nào cũng ăn no căng. Liệu có bị béo không nhỉ?

– Mấy hôm nữa lắp xong phòng tập, em luyện tập hàng ngày là được. Ăn nhiều sẽ càng khỏe mạnh.

– Vâng, như vậy em bé cũng sẽ khỏe. Anh thích con trai hay con gái gì đầu tiên?

– Ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng. Con gái sẽ xinh đẹp như em, con trai sẽ đẹp trai như anh.

– Anh biết không? Tự nhiên mình lại cái gì cũng có, em cứ cảm thấy không quen. Sự nghiệp, em không cần phấn đấu, tiền bạc nếu mình không làm gì có khi đến đời con mình tiêu cũng chưa hết. Em bây giờ chỉ còn mong có em bé, em sẽ nuôi dạy thật tốt, sẽ thật giỏi giang giống như anh vậy.

– Anh cũng có cảm nhận giống em, đột nhiên mình có mọi thứ trong tay, các háo hức ngày xưa tự nhiên giảm đi rất nhiều. Anh cũng đã làm được gì đâu.

– Anh có thể làm được rất nhiều, anh có thể đạt được những mục tiêu cao hơn. Em chưa bao giờ thấy chịu lùi bước. Hãy vững tin, anh nhé!

Xiết lấy bàn tay chị, tôi sẽ luôn tự tin phía trước còn nhiều mục tiêu lớn hơn.

0 0 votes
Article Rating

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.

 Bình luận

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

 Bình luận Facebook

TOP
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x