Chị Nguyệt

Chương 30

trước
tiếp

- Đọc thêm Truyen hentai Tại Hentaime.Net

- Đọc thêm Truyện Hentai Manhwa Có Màu Tại HentaiManhwa.Net

- Đọc thêm Truyện Hentai Màu Tại HentaiBaka.Net

Tôi đợi khoảng mười phút thì chị Nguyệt cũng ra, mắt tôi không rời khỏi chị được nữa, dáng đi uyển chuyển, mái tóc buông xõa bay lên theo bước chân của chị, gương mặt xinh đẹp lại rạng rỡ cộng thêm dáng vẻ thành thục của chị càng làm tăng sự quyến rũ mặn mà của chị. Nhìn chị tôi không khỏi phục mình, chị đã hoàn toàn lột xác từ một người lạnh lùng, khắc chế thành một người hừng hực sức sống, phô diễn toàn bộ sự quyến rũ của mình.
Chị đến trước mặt tôi, nhìn sự ngẩn ngơ của tôi, chị nở một nụ cười tươi rói rồi đưa tôi cái mũ và đứng yên nhìn tôi. Tôi đứng dậy rời khỏi yên xe, cầm lấy cái mũ, tay đưa lên vuốt tóc cài vào hai bên tai chị, đội mũ cho chị.

– Chị không biết hành động này của chị sẽ làm em trở thành kẻ thù của toàn bộ cánh đàn ông trong văn phòng của chị không? Những ánh mắt kia từ nãy đã chém em hàng ngàn phát rồi.

– Chị muốn được người đàn ông của mình chăm sóc, ai dám làm gì chị sẽ cho người đó biết tay.

Tôi hãnh diện, ngón tay tôi vuốt lên cái hàm mũ bảo hiểm, như để cho những người đang đố kỵ càng thêm đố kỵ. Sau đó lên xe, đợi chị ngồi ổn định, tôi nổ máy và hơi vít gas một chút để chiếc xe rồ lên một tiếng uy lực, sau đó vào số và phóng vút đi như để thông báo đây là người phụ nữ của tôi.

Tôi và chị cũng không về ngay, chúng tôi lên hồ Hồ Tây ngồi uống café ở quán chúng tôi hay ngồi. Dạo này chị Nguyệt rất thích cùng tôi la cà, như chị nói chị đang sống lại tuổi hai mươi khi xưa, chúng tôi đi café, đi ăn quà vặt, đi xem phim, đi sàn nhảy thỉnh thoảng lại nửa kín đáo hôn môi tôi. Những cam kết khi xưa chị định ra khi chúng tôi mới quan hệ cũng đã bị lờ đi, rất nhiều lần chúng tôi gặp người quen của chị, chị vẫn bình thản ôm tay tôi và giới thiệu là bạn trai. Tôi tất nhiên với danh nghĩa bạn trai, sẽ ôm lấy vai chị tình tứ, cũng có đôi khi sửng cồ vì những lời khiếm nhã.

Chị cũng giống như chị Nga rất hưởng thụ cảm giác được tôi che chở bảo vệ, đôi lần chị nổi giận vì những lời vu vơ, để sau đó tôi không có cách nào khác là phải giải quyết bằng bạo lực, để rồi sau đó chị sẽ hưng phấn bừng bừng kéo cái buồi tôi ra đưa vào lồn chị và chị sẽ khẩu dâm khi lên đỉnh.

Hôm nay chị rất dịu dàng, cầm bông hoa hồng mà cô bé bán hoa đưa trước mặt với lời khen có cánh dành cho chị và tôi trả tiền để mua tặng cho chị, ngồi nghe tôi kể chuyện bố mẹ tôi và chuyện của tôi với bố tôi. Chị luôn như vậy, luôn là người lắng nghe rất tốt với những câu khích lệ hoặc an ủi đúng lúc. Chúng tôi ăn bữa tối tại nhà hàng tây gần đó, chị vẫn thích cá hồi, còn tôi trung thành với fish’n chips. Sau đó chúng tôi về nhà chị.

Chị thay bộ váy ngủ bằng lụa mỏng manh, càng làm nổi bật sự quyến rũ của chị, tôi càng trở lên bấn loạn khi chị ngồi vào lòng tôi, tôi gần như không mất kiểm soát để thỏa mãn sự đòi hỏi của cái buồi căng cứng. Uống một ngụm beer lớn, cảm giác mát lạnh giúp tôi lấy lại được sự khống chế.

– Hôm nay em bọn em đã quyết định kế hoạch thâu tóm công ty của anh Quyết. Với đánh giá của em, công ty của anh ta cũng sẽ không trụ được lâu, không quá một năm cũng sẽ bị thâu tóm hoặc phá sản. Ra tay thời điểm này, có thể số tiền cần thiết có thể nhiều hơn, nhưng cái được đó là vẫn giữ được uy tín của công ty. Em cần chị phối hợp với chị Phượng để tiếp cận với chủ nợ của anh ta, cũng như lập một báo cáo đánh giá tình trạng công ty.

– Chị ủng hộ em. Bên chị cũng đã có dự báo về năng lực của anh ta và công ty, nên đã rút công ty ra khỏi danh sách tiềm năng doanh nghiệp vừa và nhỏ để hưởng ưu đãi các hỗ trợ theo chính sách… Hà… em nhấc lên… chị muốn.

Trong khi tôi đang cố gắng để khống chế, thì chị đã cởi thắt lưng quần của tôi, nhấc mông phối hợp với chị và đẩy cả quần jeans và quần lót xuống, sau đó đá ra khỏi chân. Ngay khi đó, cái buồi đang cương cứng của tôi đã được bàn tay của chị hướng lên, sau đó là cảm giác nóng ấm, trơn mượt, co bóp là cả người tôi như nổ tung run rẩy. Chị cũng há mồm để bật tiếng rên, sau đó cắn chặt môi hạ mông để đẩy cái buồi vào sâu hơn, rồi chị ôm chặt lấy đầu tôi, người cứng lại.

– Em… đừng… nhúc… nhích…

Tôi cảm nhận sự cố gắng của chị để không nhúc nhích người, tôi cũng cố hết sức để giữ mình thanh tỉnh, nhưng những cái co bóp của lồn chị vẫn cứ tiếp tục càng làm sự hưng phấn cứ cồn lên buồi của tôi, tôi phải gồng hết các cơ của mình để kìm hãm bớt sự hưng phấn. Chị cũng cố hết sức để gồng mình, nhưng càng cố người chị càng rung lên, càng làm lồn chị co bóp nhiều hơn, cuối cùng sự cố gắng của chị không thắng được sự đòi hỏi của cơ thể. Người chị bỗng rung lên hạ mạnh xuống làm cái buồi đâm thẳng sâu vào trong lồn chị, hai môi của chị bật ra kèm theo một hét thất thanh. Toàn bộ sự hưng phấn của tôi cũng được bung ra, khiến cái hông tôi nảy lên sau đó là cú thúc mông thật mạnh đẩy cái buồi đâm sâu vào lồn chị, rồi lại vội vã kéo ra và lại đẩy lên khiến những cái run rẩy của chị không giảm đi mà càng ngày càng dữ dội, người chị ép chặt vào người tôi, miệng phát ra những tiếng rên rối loạn. Sự ham muốn ngày một tăng khiến cái buồi tôi vội vã đâm những cú nhanh vào sâu trong lồn chị, người tôi cũng căng lên, trong đầu tôi chỉ còn một mảng trắng xóa, toàn bộ tâm trí đang bập bùng bởi sự khoái cảm đang như thác lũ đổ về từ cái buồi. Sau đó khi sức căng của cơ thể không thể chứa đủ sự khoái cảm, tất cả các tế bào đồng loạt nổ tung, tôi gầm lên một tiếng sau đó cứng người ghì chặt lấy cơ thể chị để cái buồi thúc những cái mạnh mẽ trước khi rùng rùng phóng những dòng tinh trùng nóng bỏng vào sâu trong lồn chị. Ngay khi tôi cứng người, thì cả người chị cũng co cứng lại siết chặt lấy tôi sau đó những cơn run rẩy tỏa ra khiến người chị và tôi cùng rung lên, mỗi đợt phóng tinh trùng cái lồn của chị lại co lại bóp chặt lấy buồi tôi, khiến cả người tôi lại rung lên lần nữa.

Sau khi sự khoái cảm đã từ từ rút đi, để lại tôi và chị vẫn dính chặt lấy nhau cùng thở hổn hển, cùng hưởng thụ sự những dư âm vẫn còn như những cơn sóng chảy tràn ngập trong cơ thể. Tôi yên lặng ôm chị trong lòng, mặc kệ những dòng chất lỏng thỉnh thoảng nhiễu xuống chảy qua đùi, lành lạnh dưới mông, sau đó tiếp tục yên tĩnh để chị đang ngủ yên trong lòng tôi.

Rất lâu, trời cũng đã muộn, tôi cũng không thể tiếp tục ôm chị nữa, tôi còn đi đón chị Nga. Nhẹ nhàng hết sức tôi đứng dậy, cái buồi bật ra khỏi cái lỗ ấm áp của chị làm một đám chất lỏng nhờ nhờ ộc ra khỏi lồn chị rơi xuống đùi tôi. Chị cũng bị đánh thức, ngọ nguậy ôm chặt lấy cổ tôi để hỗ trợ tôi đứng dậy.

– Em phải đi đón chị Nga, em đưa chị vào phòng ngủ nhé.

Tôi ôm chị vào phòng nhẹ nhàng đặt chị xuống giường ngủ, chị hơi nhích mình sau đó nằm yên, mắt hơi mở nhìn tôi đi vào phòng tắm. Vặt vòi nước tráng qua người, tôi lau khô người rồi lấy thêm cái khăn để lau sạch hai đùi và háng chị, sau đó kéo cái chăn đắp lên người chị, cúi xuống hôn lên môi chị.

– Em sẽ gửi chị kế hoạch, để chị xem. Giờ ngủ đi và ngủ ngon nhé chị!

Chạy ngang qua khu nhà cũ, tôi chợt nhớ đến cô Năm, tôi rẽ xe qua đỗ xe gần lề đường.

– Cô khỏe không?

Tôi chào cô khi ngồi xuống chiếc ghế nhựa. Cô cầm một chén nước đưa cho tôi.

– Mày biến đi đâu lâu vậy, cô đang định gọi cho mày.

– Cảm ơn cô. Cô tìm cháu có chuyện gì vậy? Nhìn cô cười tươi như thế này chắc chắn là chuyện vui.

– Cô sắp có cháu nội rồi. Cô tìm mày để mời cưới anh Vĩ.

– A. Vậy chúc mừng cô. Ánh mắt cô chuẩn thật, tìm được cô con dâu mắn đẻ.

Cô Năm nhìn tôi có chút kỳ quái, nhưng vẫn giữ vẻ mặt vui vẻ.

– Mày không biết thật à? Là cái Hoa cơ, có thai gần bốn tháng rồi.

Giờ thì đến tôi kỳ quái, tôi còn nhớ chị Hoa trước toàn chê anh Vũ cù lần, hóa ra ghét của nào trời trao của ấy.

– Vậy cháu càng phải chúc mừng, hôm nào đám cưới vậy cô?

– Cuối tuần sau, đây là thiệp mời, mày nhớ phải đến đấy.

– Vâng, chắc chắn rồi.

Đưa cho tôi tấm thiệp, cô Năm lại tất tả quay về chỗ ngồi rót nước phục vụ khách, uống nốt chén nước, chào cô, tôi cũng rời đi.

Vừa đỗ xe trước sảnh thì xe của bố tôi cũng về tới nơi, mở cửa để bố mẹ và chị Nga xuống xe. Mẹ tôi ngời lên dáng vẻ hạnh phúc cộng thêm bộ váy dài trang nhã và chút trang điểm, mẹ tôi trông trẻ hơn rất nhiều. Vừa bước xuống xe, một nụ cười rạng rỡ nở trên môi mẹ.

– Mẹ cũng định gọi cho con. Tuần sau bố mẹ quyết định vào Đà Lạt, để chuẩn bị xây dựng, mẹ sẽ tự thiết kế và trồng thật nhiều hoa. Tha hồ cho mẹ vẽ, mới nghĩ đến mẹ đã thấy rạo rực.

Nhìn sự háo hức của mẹ, tôi cũng cảm thấy vui. Bố tôi không nói gì, chỉ đứng cạnh mẹ nhìn tôi và mẹ.

– Con và chị Nga sẽ chuyển về nhà của bố để ở, nhà này bán đi hoặc làm gì thì tùy các con. Ở bên đó có người giúp việc, có người chăm sóc cho chị Nga mẹ cũng yên tâm. Chị Nga cũng đồng ý rồi.

Tôi liếc mắt sang chị Nga, chị khẽ gật đầu.

– Vâng, vậy cũng được.

– Các con còn đi chơi đúng không? Bố mẹ cũng lên nhà đây, hai đứa đi chơi đi.

Mẹ tôi nói rồi khác tay bố tôi đi vào sảnh. Chị Nga đi đến chỗ xe ô tô đỗ cách chỗ chúng tôi đứng một đoạn nói gì đó với người lái xe và lấy chiếc mũ bảo hiểm đằng sau xe.

Hôm nay chị Nga không muốn ra bờ hồ để uống beer và ăn mực nướng, chúng tôi chọn một quán café gần hồ và lên tầng nóc. Đêm cũng đã muộn và thời tiết cuối thu khá lạnh, làm trên tầng thượng khá ít khách, chỉ có một hai bạn trẻ chọn góc kín đáo để tâm sự. Chúng tôi chọn một bàn gần sát tường kính có thể nhìn ra hồ, gọi một ly cocktail cho chị, chai beer cho tôi kèm một đĩa hoa quả, chị ngồi xuống ôm lấy cánh tay tôi nhấp một ngụm cocktail rồi ngả đầu vào vai tôi.

– Bố em đã quyết định về hưu, bố em đã tuyên bố chính thức tại bữa tiệc chiêu đãi tối nay. Theo ý bố mẹ, chỉ giữ lại nhà máy gỗ, còn toàn bộ các đầu tư khác sẽ bán đi. Nhà máy gỗ, bố em giao cho chị tiếp tục quản lý và kinh doanh. Bố mẹ cũng đã làm thừa kế cho em và chị…

– Thảo nào hôm nay thấy mẹ em rất hạnh phúc, mẹ em đã không chờ được để bắt đầu cuộc sống mới. Em cũng hy vọng bố mẹ em sẽ hạnh phúc.

– Chắc chắn rồi, thời gian vừa rồi em không ở nhà, bố em chiều mẹ hết sức để bù đắp, những gì chưa làm cho mẹ bố em đều đã làm. Việc về hưu, bố em cũng đã dự định từ mấy tháng trước, chỉ là bây giờ mới tuyên bố chính thức.

– Sao chị lại đồng ý chuyển về nhà bố em? Trước đây chị nằng nặc không chịu?

– Chẳng phải vì em. Chị về đấy ở, chẳng phải sẽ không được gặp em sao. Với lại chị luôn đứng về phía em mà, nếu em không chấp nhận, chị cũng sẽ không chấp nhận. Giờ thì tốt rồi, em cũng đã chấp nhận bố mẹ mà bây giờ bố em cũng không ở đó nữa. Chị cũng muốn đưa cô Duyên lên, khu nhà đó của bố em không ở trong thành phố, lại rộng rãi thoáng mát, có vườn tược. Chắc cô Duyên cũng không từ chối. Em chưa đến chỗ đó đúng không?

– Vâng.

– Chỗ đó cũng mới xây, sau khi cây cầu mới được bắc qua sông, bố em mua chỗ đó lâu lắm rồi do một người bạn làm ăn gán lại cho. Ý định của bố em là sẽ đón mẹ em về đó, nên thời gian vừa rồi đầu tư rất nhiều vào đó để mở rộng căn nhà thành biệt thự và trồng hoa.

– Chỗ đó rộng lắm à?

– Rộng lắm, ngoài miếng đất được gán cho, bố em còn mua xung quanh nữa, bốn xung quanh nhà đều là vườn. Ngày xưa không ai nhìn ra giá trị của nó, nhưng bây giờ có cầu mới, nên đi lại cũng thuận tiện và giá trị tăng không biết bao nhiêu lần. Có lẽ em không biết, trước khi đầu tư vào làm gỗ, bố em đi buôn bất động sản. Em có lẽ không nghĩ đến bố em có bao nhiêu bất động sản đâu, toàn mua từ mấy chục năm trước mà bây giờ toàn chỗ đẹp. À mà chị bây giờ cũng chẳng hiểu sao ngày đó em lại khăng khăng không thèm nhận tiền học phí của bố em?

– Chị có nhớ hôm em bị bắt vào đồn công an trước khi em đi du học không? Cái hôm mà chị bị mấy thằng nhóc con trêu ấy, em đánh làm một thằng gãy chân, rồi công an đến bắt cả hội vào đồn còn chị chạy về gọi cô Duyên. Sau đó bố em mất một khoản tiền lớn để đền cho nhà thằng kia và chạy công an để khỏi bị ghi tiền án, nếu không em cũng sẽ không được đi du học. Sau đó em nghe thấy bố em mắng cô Duyên, đại khái cô quá chiều em lên làm em hư, mà chị cũng biết ai mà nói bọn mình hư cô Duyên sẽ tức giận. Em ở bên ngoài cửa không nghe rõ, nhưng sau đó nghe bố em quát rất to “Được… em cứ chiều bọn nó đi, anh xem không có anh bọn nó có làm nên trò trống gì không?”. Mà chị biết tính em rồi đấy, một là động đến cô Duyên, hai là động đến lòng tự ái của em. Bố em thì phạm cả hai.

– Sao chị lại không biết nhỉ?

– Chị còn đang mê mải với cái máy tính mới ở dưới quán café còn gì.

– Hôm đó chị chỉ thấy thái độ của em là lạ, còn cô Duyên lúc thì lại thì thầm với em, lúc lại khóc.

– Lúc em đi sang bên kia, trong người em có đúng nghìn đô mà cô Duyên phải khóc mấy lần rồi thề là tiền riêng của cô, em mới cầm đi. Thời nông nổi thiển cận, cứ nghĩ là ở nước Mỹ giàu có, sang đó là làm gì chả ra tiền. May mà có chỗ tiền ấy em mới trụ được mấy tháng, sau đó mới xin được việc rửa bát chui ở nhà Tàu.

– Em không biết sau khi em đi, cô Duyên khóc nhiều như thế nào đâu, cả chị cũng khóc nhiều. Lúc ăn cơm thì cô lại hỏi không biết em ăn có no không rồi lại khóc, đêm thì lại khóc vì không biết em có chỗ ngủ không, khi xem tv bên đó có tuyết thì lại khóc lo em có đủ ấm không. Khi đó chị cũng tìm đến gia đình những bạn đi cùng em để hỏi tin tức, rồi lại xin số của bọn nó để hỏi thăm, nhưng mà đều không có tin tức gì rõ ràng về em, chị cũng không dám nói với cô Duyên. Mãi đến khi em gọi điện về nói rất tốt thì cô mới nguôi ngoài một chút.

– Dạo đó em cũng nhớ nhà, nhớ cô và chị nhưng em không dám gọi về, chỉ sợ gọi về sẽ không đủ dũng khí để tiếp tục ở lại.

– Thời gian đó cô giận bố em ghê gớm, mỗi lần gặp bố em là thế nào cũng mắng chửi, sau đó không thèm gặp luôn. Chắc bố em cũng lo lắng, tuần nào cũng lén gặp chị để hỏi thăm tin tức về em, nhưng lúc đó chị cũng tức giận bố em, chị không thèm gặp luôn.

Chị với tay lấy ly nước uống một ngụm, rồi tiếp tục kể.

– Lần đầu tiên em về ấy. Từ hôm nhận được tin em báo sẽ về, ngày nào cô cũng nhắc, hôm em về cô bắt ra sân bay từ rất sớm chỉ sợ máy bay em về sớm hơn.

– Hôm đó hai người khóc khủng khiếp, làm em cũng không kìm được, đến nỗi mà an ninh sân bay phải đến hỏi thăm, giờ nghĩ lại vẫn thấy ngượng.

– Kệ chứ, ai bảo em đi biền biệt bốn năm. Sau đó cô nguôi ngoài hẳn, chỉ là vẫn giận bố em, còn cấm chị không được đi làm chỗ bố của em.

– Sau sao chị lại thay đổi ý kiến?

– Cô Duyên thay đổi chứ. Sau khi chị đi làm được một năm, tự nhiên cô Duyên lại ra Hà Nội thăm chị. Lúc đầu chị rất ngạc nhiên, vì gần như tuần nào chị cũng về thăm cô. Hôm đó cô hỏi nhiều lắm, chủ yếu là xoay quanh việc chị sẽ đã có người yêu chưa, rồi lại hỏi chị sẽ chọn người như thế nào để làm chồng. Em biết vì sao cô hỏi không? Vì lần đó về, chị đi nhờ xe của một anh cùng cơ quan, do anh ta nhiệt tình và cũng tiện đường anh ta về quê nên chị đồng ý. Sau đó cô hỏi nhiều lắm, cuối cùng chị thú nhận chị yêu em. Lúc đó chị sợ lắm, sợ cô cấm, nhưng mà cô không mắng, mà còn vui mừng vì cô đã dấm chị từ trước. Ngay hôm sau cô đi gặp bố em, buổi tối về cô bảo chị đến làm cho bố em. Lúc đó cô bảo, nhà chỉ có mình em trước sau gì tất cả cũng sẽ thuộc về em, nên chị phải về đó làm việc để quán xuyến sau này còn giao cho em. Nhưng mà chị biết, cô muốn chị về làm cho bố em một phần cũng để giữ chị.

– Hóa ra chị là cô dâu nhỏ của em mà em không biết.

Tôi cảm thấy người nhẹ nhõm lâng lâng, siết nhẹ bàn tay chị đang trong lòng bàn tay tôi, nói đùa một câu.

– Tại em vô tâm, chị đã nói bao nhiêu lần “Chị yêu em!” Rồi mà em không hiểu. Em tưởng tự nhiên mà chị cho em được nhìn cơ thể chị à? Đồ đầu đất.

– Ai mà biết, câu “Chị yêu em!” Với câu “Em yêu chị!” Thì chị em nào chẳng nói với nhau.

– Em có yêu chị không? “Yêu” ấy?

– Em… cũng chẳng biết yêu là gì, nhưng mà khi chị nói chị yêu em, em cảm thấy rất nhẹ nhõm, lâng lâng và hưng phấn.

– Vậy là được rồi. Cô Duyên, bố mẹ em đều đồng ý. Mình cưới nhau nhé? Cô Duyên đã giục chị mấy lần rồi, cô nói nhà mình mấy đời độc đinh rồi, nên phải cưới sớm để sớm có người nối dõi. Chị cũng mong muốn như vậy.

Chúng tôi đã ở bên nhau suốt hơn hai mươi năm, đã hiểu rõ tính nết nhau, hiểu nhau đến mức chỉ cần một cái nhíu mày cũng đã biết chị muốn gì, tôi cũng luôn tự hứa với mình sẽ luôn bảo vệ và mang lại hạnh phúc cho chị. Cưới nhau cũng là một cam kết chính thức của chúng tôi. Tôi cũng không cần nghĩ ngợi thêm nữa, nhưng tôi có cảm giác là lạ, cảm giác như mình là người được cầu hôn. Tôi mới là người phải chủ động.

– Em đang thực hiện kế hoạch thâu tóm công ty điện – điện tử trong vòng hai tháng nữa và sẽ cần thêm một chút thời gian để ổn định nó. Vậy mình để chậm lại sáu tháng nữa được không?

– Được, chị sẽ đợi, bao lâu cũng được. Sự nghiệp đối với đàn ông quan trọng hơn. Nhưng em không được dấu chị, chị sẽ luôn là hậu phương của em.

– Em đồng ý. Em cũng đã bao giờ dấu chị đâu.

– Lần trước em chẳng dấu, em có thèm nói gì đâu, vật vã mấy tháng đi vay tiền còn gì.

– Lần trước khác, lần này khác. Lần trước chị là chị, lần này chị chẳng phải chuẩn bị là vợ của em sao.

– Vậy mới đúng. Còn chuyện này nữa, chị cũng sẽ không can thiệp vào chuyện của em và chị Nguyệt, chị Phượng. Chị hiểu và tin tưởng em mà, nên sẽ không bao giờ làm em khó xử. Đừng nghĩ nhiều, cần làm như thế nào cho phải thì em cứ làm như thế.

Về chuyện này tôi cũng không ngạc nhiên, chị luôn là người lý trí và rất hiểu tôi, nhưng thực tế lại càng làm tôi thấy áp lực và khó xử.

– Hai tuần nữa, đợi em trở về, mình về gặp cô Duyên chính thức thông báo với cô nhé.

– Ừ… hôm nay về nhà chị, chị muốn được em ôm để ngủ.

Hôm đó, tôi ngủ lại với chị, đơn giản là ôm tấm thân nhẵn nhụi mềm mại của chị và chị cũng yên tĩnh ôm lấy tôi ngủ. Chỉ là buổi sáng tôi đã phải khó khăn lắm mới kìm được hưng phấn đang dâng lên ngùn ngụt để khẽ nhấc bàn tay của chị đang nắm cái buồi của tôi, sau đó nhẹ nhàng xuống giường và ra phòng khách làm một chặp chống đẩy, cho đến khi cả cơ thể mệt rã rời.

– Chị đã tưởng em không nhịn được, mấy lần nghiến răng ken két… ha… ha…

Chị đứng nhìn tôi chống đẩy và phá lên cười khi tôi vừa đứng dậy.

– Em đã tự hứa để dành đến đêm tân hôn đấy, chị đừng khiêu khích nếu không em sẽ không nhịn đâu.

– Chị không thích đợi.

Chị tiến đến trước mặt tôi dùng ngón tay vẽ những giọt mồ hôi trên ngực tôi, ánh mắt mị mị khiêu khích. Tôi hít một hơi để điều hòa hơi thở và đè ép sự xao động.

– Em đi tắm đã, người toàn mồ hôi.

Chị lại cười khanh khách nhìn tôi đi vào trong phòng.

Tắm xong, tôi dứt khoát mặc quần áo nghiêm chỉnh.

– Chị thay quần áo đi, rồi em đưa đi ăn sáng, sau đó đưa chị đến văn phòng và em sẽ đi xuống xưởng luôn.

Tôi giục chị một câu, khi chị ngồi ở bàn trang điểm nhìn tôi mặc quần áo, rồi ra ngoài phòng khách. Cũng không lâu lắm chị đã mặc quần áo xong, bộ quần áo văn phòng khiến chị chững chạc hẳn.

– Không hôn buổi sáng chị à?

Chị đứng yên không nhúc nhích khi tôi nắm tay chị. Tôi định đặt lên trán chị một nụ hôn, thì chị kéo đầu tôi xuống đặt vào môi tôi một cái hôn, nụ hôn rất sâu.

– Một tuần nữa em mới về, chị sẽ rất nhớ.

Chị dứt môi tôi khi và dịu dàng nói, một cảm giác nhớ nhung chợt nhen lên làm tôi không nhịn được lại cúi đầu ngậm lấy đôi môi mềm mại của chị hôn ngấu nghiến. Sau đó mới rất khoát buông chị ra và cầm tay chị đi ra cửa.

Sau khi đưa chị đi ăn sáng, tôi đưa chị về văn phòng và sau đó phóng xuống xưởng.

0 0 votes
Article Rating

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.

 Bình luận

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

 Bình luận Facebook

TOP
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x