Chị Nguyệt

Chương 16

trước
tiếp

- Đọc thêm Truyen hentai Tại Hentaime.Net

- Đọc thêm Truyện Hentai Manhwa Có Màu Tại HentaiManhwa.Net

- Đọc thêm Truyện Hentai Màu Tại HentaiBaka.Net

Phần 16
Tôi dậy thức dậy sớm nhất như những ngày bình thường, cơ thể tràn đầy sảng khoái, hai chị cũng thức dậy ngay sau đó với tinh thần sáng láng. Chúng tôi cũng không quan hệ, chỉ nằm trên giường nói chuyện về kế hoạch hôm nay, tôi phải về chỗ chị tôi vì đã hẹn, hai chị thì đi mua sắm, chị Phượng xung phong làm tư vấn về trang phục cho chị Nguyệt với cam đoan sẽ giao cho tôi một chị Nguyệt gợi cảm như tôi mong muốn. Sau đó lại cùng nhau đi tắm và nhưng tôi không ở lại ăn sáng vì đã hẹn với chị tôi.

Khi tôi ra về, chị Nguyệt đưa tôi chiếc thẻ và chìa khóa nhà chị, rồi ôm lấy tôi rồi nói nhỏ.

– Em đừng giải tỏa bên ngoài nữa nhé, có các chị lúc nào cũng sẽ giúp em khi em cần.

Tôi cúi xuống hôn chị, rồi ngẩng lên nhìn chị Phượng đứng đằng sau đang cười cười, tôi kéo chị lại ôm lấy và hôn lên môi chị, ôm chặt hai chị trong vòng tay, tôi nói.

– Cảm ơn hai chị.

Tôi bắt xe taxi về nhà và phóng motor đến nhà chị tôi.

Nhà chị tôi vẫn bừa bộn như thường lệ, còn chị tôi vẫn đang cuộn người trong chăn ngủ. Mặc tôi đập, gọi chị vẫn cuộn người trong chăn.

– Này… Dậy! Con lợn lười! Chị mà không dậy, là em sẽ bế vào buồng tắm đấy.

Tôi biết sẽ chẳng ăn thua vì lần nào cũng vậy. Tôi giật cái chăn ra khỏi người chị, cả cơ thể xinh đẹp của chị lộ ra trước mắt, trên người có mỗi cái quần lót gợi cảm chỉ đủ che hết cái mu của chị. Tôi cúi xuống ôm lấy có thể trần trụi của chị, đi vào nhà tắm, rồi thả chị xuống đứng dưới đất, mắt chị vẫn nhắm người lung lay. Tôi bóp thuốc đánh răng vào bàn chải, nhét vào tay chị và cầm tay chị đưa bàn chải vào mồm. Yên tâm chị sẽ tự động đánh răng, tôi quay trở lại phòng ngủ, dọn dẹp gọn gàng phòng của chị, rồi lại ra phòng khách dọn tiếp. Hơn nửa tiếng sau, khi tôi vừa rửa xong đống bát đũa dở, thì chị cũng đi ra phòng khách với áo thun quần jeans, khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ. Cũng chẳng nói câu nào và không thèm quan tâm tôi đang làm gì, chị đi đến khoác lấy tay tôi kéo đi.

– Để em dọn nốt cái đống này đã.

– Đi!

Chị không thèm quan tâm, kéo tôi đi ra cửa.

Với lấy cái áo khoác và chiếc mũ bảo hiểm, tôi đi ra cửa, ra đến tháng máy lại không thấy chị đâu. Tôi quay lại nhà, chị vẫn đứng ở cửa.

– Chị sao vậy?

– Sao mày không cầm mũ cầm áo cho chị?

– Chị có tay sao không cầm?

– Mọi lần mày vẫn cầm, sao lần này không cầm?

– Người ta càng lớn càng trưởng thành, sao chị càng lớn càng trẻ con vậy?

Bực bội, nhưng tôi vẫn cầm áo mũ cho chị, chị lại khoác tay tôi vui vẻ. Xuống đến bãi giữ xe, chị lại giang tay để tôi khoác áo và nghển cổ để tôi đội mũ.

Tôi phóng xe đến quán café ven hồ mà chị thích, chọn một gọi một suất bánh nướng hoa quả cho chị kèm một cốc Mocha và cho tôi một cái bánh kếp với một cốc Amex.

– Cái gì chị cũng không làm, thế những ngày em không đến chị sẽ làm sao?

– Thư ký của chị sẽ làm.

– Sao chị không bắt thư ký dọn nhà?

– Thư ký có nhiệm vụ của thư ký. Với lại nó biết nhà chị lộn xộn như vậy, chị làm sao mà oai với nó được.

– Vậy chị thuê giúp việc đi, em trả tiền.

– Đồ đạc cá nhân của chị người khác không động vào được?

– Sao chị lại cứ bắt em động vào?

– Vì em không phải là người khác. Em là người thân, hiểu chưa.

– Chị lấy chồng đi, để chồng lo cho chị. Em bận lắm.

– Xì… đàn ông có cái gì tốt, chị không cần đàn ông lo cho chị.

– Chị nói đấy nhé, em cũng là đàn ông.

– Hì… hì… em khác, em là người đàn ông duy nhất chị cần.

Cũng chẳng có người đàn ông nào có thể chiều được chị thật và tôi cũng chưa thấy chị cho người đàn ông nào mặt mũi. Với người ngoài, chị là người lạnh lùng, kiêu ngạo và độc đoán. Có lẽ, chỉ có tôi mới thấy được sự nhu mì và dựa dẫm của chị, và có thể người mà chị tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống.

– Thời gian tới em sẽ rất bận, chị lo dần đi.

– Bận thì ít nhất một tuần em cũng phải đến thăm chị chứ.

– Em không chắc lắm. Mà dạo này, ông ấy bắt chị làm gì?

– Chị làm giám đốc kinh doanh của xí nghiệp gỗ.

– Lại lên chức rồi. Ông ấy tin chị như vậy à? Em cứ nghĩ ông ấy sẽ ôm hết chứ, trước nay ông ấy có tin ai đâu.

– Ngoài chị ra, còn ai mà bố tin tưởng được nữa. Chắc có, cũng chỉ có em thôi, bố vẫn chờ em đấy.

– Em không cần, em sẽ tự làm. Sẽ không bao giờ để ông ấy điều khiển đâu.

– Bố cũng chỉ muốn tốt cho em mà. Bố cũng không muốn em trải qua những gì bố đã gặp phải thôi.

– Chị về phe ông ấy từ khi nào vậy? Em nói rồi, em sẽ không bao giờ để ông điều khiển em đâu.

– Bố cũng có nỗi khổ tâm của bố.

– Khổ tâm… hừ… ông ấy chỉ có bản thân ông ấy thôi.

– Em cũng phải hiểu cho bố…

– Dừng… chị mà tiếp tục như thế là em bỏ về đấy.

Tôi bực bội dằn mạnh cốc café xuống bàn, giọng tôi đanh lại, thái dương giật giật, một sự tức giận vô cớ bùng nên, có lẽ là sự phản bội của chị. Chị không dám đón ánh mắt đang giận dữ của tôi, cúi mặt xuống nhìn ngón tay đang vân vê cái quai túi xách. Tôi “hừ” một tiếng trong cổ họng, ngoảnh mặt nhìn ra hồ, ánh nắng chiếu xuống mặt nước phản xạ những tia sáng chiếu vào mắt tôi, làm tôi phải nheo lại. Tôi quay mặt lại để tránh sáng, nhìn vào cốc café đang cầm trong tay, chị thỉnh thoảng lén ngước mắt lên nhìn tôi rồi lại cúi xuống. Cứ như vậy, chúng tôi ngồi im lặng, sự bực tức trong tôi cũng vơi dần, vẻ mặt hòa hoãn lại. Sau một lúc quan sát tôi, chị dịu dàng nói.

– Chị có quà cho em đấy.

– Không cần.

Tôi lạnh nhạt. Chị vẫn mở túi lấy ra một cái hộp dài đặt trước mặt tôi.

– Mở ra đi.

– Không mở.

Tôi lạnh nhạt đẩy cái hộp về phải chị.

– Chị tự mở.

Chị cầm chiếc hộp, bóc lớp giấy bao ngoài, bên trong là hộp gỗ rất đẹp có tên một thương hiệu đồng hồ nổi tiếng, chị mở chiếc hộp lấy ra chiếc đồng hồ chronometer.

– Đưa tay em đây.

Tôi ngồi im không phản ứng, chị lặp lại vài lần với ánh mắt van vỉ, cuối cùng tôi cũng chịu thua đưa tay ra để chị đeo chiếc đồng hồ vào tay tôi. Chiếc đồng hồ rất đẹp và phải nói rất hợp với cổ tay tôi.

– Đẹp không?

– Đẹp.

– Thích không?

– Không thích.

Tôi ngủng ngẳng nói.

– Đẹp thì phải đeo đấy. Chúc mừng sinh nhật em!

Đúng thật, hôm nay là ngày sinh nhật của tôi, giờ tôi mới chợt nhớ ra.

Tôi rất ghét sinh nhật, chưa bao giờ chúc mừng hay tặng quà ai ngày sinh nhật, trừ chị. Việc này cũng là do chị, từ khi chị biết ngày sinh của tôi, cứ đến sinh nhật là chị sẽ tìm cách để chúc mừng sinh nhật cho tôi, kệ tôi có bằng lòng hay không. Sau đó đến ngày sinh của chị, chị sẽ nhắc bóng gió với tôi, nếu tôi không chúc mừng, chị sẽ nhắc đi nhắc lại đến khi tôi phải chúc mừng hoặc tặng quà cho chị dù đã muộn vài tháng. Từ đó tôi cũng khôn ra, đến ngày sinh nhật của chị tôi sẽ kiếm cái gì đó làm quà, rồi dần nó cũng như phản xạ không cần chị nhắc tôi sẽ tự nhớ đến, còn quà sẽ tùy vào túi tiền của tôi lúc đó.

– Sinh nhật có gì vui mà chúc mừng.

– Chị vui là được. Chúc mừng sinh nhật em. Em phải luôn đeo nó đấy, cấm được cất đi.

Các món quà chị tặng tôi sẽ không cho tôi vứt đi, kể cả khi đã dùng cũ, chị sẽ liên tục hỏi đến. Thùng quà sinh nhật chị tặng, tôi giữ không thiếu món nào, vẫn đang để ở quê.

– Được rồi. Đừng có giữ bộ mặt lạnh lùng ấy nữa. Trưa nay chị mời ăn để chúc mừng sinh em.

Chị biết tôi sẽ không bao giờ giận chị lâu, chị lại trở lại trạng thái bình thường.

– Có ai như chị đi ép người ta mừng sinh nhật.

– Có ai như em, đến sinh nhật mình còn chẳng nhớ.

– Sinh nhật có gì hay, nhớ làm gì cho mất công.

Chị và tôi sẽ tiếp tục như vậy, với chị chỉ cần phủ định câu nói của tôi mà chẳng cần đến logic, tôi có lẽ cũng vậy, rất thoải mái khi nói chuyện với chị mà chẳng cần suy nghĩ gì. Chúng tôi chỉ dừng lại khi đến giờ ăn trưa.

0 0 votes
Article Rating

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.

 Bình luận

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

 Bình luận Facebook

TOP
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x